#1. Hồi ôn thi đại học, 3 giờ sáng bạn cùng phòng vẫn chùm chăn học bài, tôi cũng không dám ngủ, quá áp lực, chạy vào nhà vệ sinh khóc trộm.
#2. Vốn tưởng rằng mình rất giỏi cho đến khi lên đại học rồi, thấy ai ai cũng tỏa sáng, ai ai cái gì cũng biết, chợt nhận ra bản thân mình quá đỗi bình thường, cảm giác ấy khiến tôi ngợp thở.
#3. Có, tối ngày hôm qua. Gần đây lập nghiệp, mỗi ngày đều chạy Đông chạy Tây, vô cùng bận rộn, áp lực cũng rất lớn. Hôm qua chuẩn bị ngủ, lướt điện thoại thấy bạn bè ai ai cũng tụ tập, ăn uống, đi chơi, chợt cảm thấy rất tủi thân.
Có lẽ sẽ có người nói tôi quá yếu đuối, nhưng lúc ấy, tôi rất sự rất khó chịu, không biết tạo sao mình phải kiên trì đến tận bây giờ.
Lúc ấy, chồng tôi đi vào, dém chăn cho tôi, lúc này tôi thật sự khóc rồi, dựa vào anh ấy, nhỏ giọng hỏi anh có thể xin nghỉ hai ngày đưa tôi đi đâu đó giải tỏa không, lúc ấy.
Chồng tôi không hiểu, cười cười nói:”Em không biết bây giờ là lúc nào ư?” Lúc đó tôi bật khóc tồi, khóc nức nở. Chồng tôi không hiểu, hỏi lẽ nào lúc nào cũng phải nghe tôi mới được hả.
Tôi khóc đi ra ngoài, không phải vì anh ấy không đồng ý mà tức giận, mà là cậu nói cuối cùng của anh ấy khiến tôi cảm thấy không được thấu hiểu, cảm thấy cho dù nói gì đi nữa vẫn là tôi không đúng, vô cùng tuyệt vọng.
#4. Điều đáng sợ không phải là vì quá áp lực mà khóc mà là khóc xong rồi cũng chẳng thể giải quyết được gì.
