BẠN CÓ TIN VÀO ĐỊNH MỆNH KHÔNG?

Tin chứ.

Trong ký ức của tôi, tôi có một người anh họ vẽ tranh rất đẹp.

Hồi đó tôi còn bé lắm, chắc chỉ mới vài ba tuổi. Tôi nhớ khi cùng bố mẹ đến nhà một người họ hàng chơi, tôi nhìn thấy một chàng trai cao gầy, đang ngồi trước cửa sổ, ánh nắng hắt vào, bóng của người đó in trên mặt đất.

Anh ấy không thích nói chuyện.

Người họ hàng đó mới bảo anh họ dắt tôi đi chơi, anh đã vẽ cho tôi rất nhiều bức tranh đẹp, nào là mèo rồi thỏ, hoa lá cây cỏ và các nhân vật hoạt hình, ngoài những bức tranh trắng đen thì thỉnh thoảng anh cũng vẽ cho tôi những bức tranh có nhiều màu sắc, tôi thích lắm.

Có lần đang chơi trong sân nhà anh, có một đám con trai vây quanh trêu chọc tôi. Đột nhiên có một bóng người cao lớn bước lại gần. Đó là anh họ của tôi. Anh bước đi chậm rãi không nói gì, thế nhưng bọn con trai đều bỏ chạy khi nhìn thấy anh. Anh bước tới xoa đầu tôi, khóe miệng hơi nhếch lên rồi kéo tôi lại. Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cảm giác rất ấm áp và an toàn.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ.

Sau này không hiểu tại sao mà hai gia đình mất liên lạc, vậy là tôi không đến nhà anh nữa.

Lên cấp 2 tôi bắt đầu biết yêu. Bạn trai tôi là một người vẽ rất đẹp, anh ấy có làn da trắng, gầy, ngón tay cũng rất đẹp. Lần đầu tiên gặp anh, tôi thấy anh mặc một chiếc sơ mi trắng, đang vẽ vời trong thư viện. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, in lên mặt đất một bóng hình cao, trái tim tôi đã thổn thức từ đó. Đây là mối tình đầu của tôi, vừa ngây thơ vừa sâu đậm. Tôi vẽ tranh cùng anh, đi triển lãm nghệ thuật, dành dụm tiền tiêu vặt để mua màu vẽ cho anh.

Đáng tiếc rằng, sau đó anh đến Học viện Mỹ thuật để học vẽ, ở đó anh gặp được một cô gái đồng điệu với anh về tâm hồn (nghệ thuật).

Suốt cả đêm tôi không thể nào ngủ được, chỉ biết khóc mãi thôi.

Mẹ tôi biết chuyện, bà nói rằng trước khi định mệnh thật sự đến, chàng trai đó chẳng qua chỉ là người dưng bước qua đường mà thôi.

Nhắc đến người qua đường, tôi chợt nhớ đến ký ức hồi nhỏ, tôi hỏi mẹ có phải tôi có một người anh họ đúng không, sao sau này lại không liên lạc nữa?

Mẹ vô cùng bất ngờ vì tôi vẫn còn nhớ. Mẹ kể rằng tôi có một người anh họ lớn hơn tôi 8 tuổi, bà ngoại của anh ấy là họ hàng với bà ngoại tôi. Sau này vì công việc của bố nên gia đình anh phải ra nước ngoài. Lúc đó thông tin liên lạc chưa phát triển nên chúng tôi đã mất liên lạc với nhau.

Vài năm trôi qua, chớp mắt tôi đã bước vào lớp 12, là học sinh cuối cấp nên việc học rất áp lực. Vậy là vào kỳ nghỉ đông, mẹ đã đưa tôi đến Hạ Môn để giải tỏa căng thẳng.

Thật bất ngờ, khi hai mẹ con đang đi dạo trên phố, chúng tôi gặp được một người. Người đó nhìn chúng tôi một hồi lâu rồi chậm rãi bước tới, hỏi mẹ tôi có phải là người quen không. Vâng! Người này chính là người anh họ trong ký ức của tôi!

Trông anh ấy khác lắm. Anh cao hơn, trưởng thành hơn, không còn e thẹn ít nói nữa, anh trở nên đẹp trai và phóng khoáng hơn. Anh ấy kể mình là nhà thiết kế cho một thương hiệu nội thất có lịch sử hàng trăm năm ở Ý và có ý định trở về Trung Quốc khởi nghiệp nên muốn quay về khảo sát thị trường, và Hạ Môn là chính điểm dừng chân cuối cùng của anh.

Rảo bước trên con đường hầm Phù Dung của Đại học Hạ Môn, không biết tôi bị ngáo hay gì mà thốt lên câu “Giá như anh không phải anh họ em thì tốt biết mấy.”

Anh ấy thoáng có ngạc nhiên rồi nói: “Em không biết à?”

Tôi cũng đơ luôn, “em không biết” á?

Anh ấy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói rằng Đại học Hạ Môn là một ngôi trường tốt, phải học dữ lắm mới vào được.

Thời gian trôi qua và anh ấy thực sự đã mở văn phòng của riêng mình ở Hạ Môn.

Tôi cũng đang cố gắng để đậu vào Đại học Hạ Môn.

Nhưng có một câu cứ vang vọng trong đầu tôi, đó chính xác là cái câu anh nói – “Em không biết à?”

Tôi không biết gì?

Tôi thầm nghĩ hình như có luật quy định họ hàng không được kết hôn, muốn cưới nhau phải cách 3 đời. Mà hình như chúng tôi cũng cách nhau 3 đời rồi thì phải? Lẽ nào đây là điều anh ấy muốn nói?

Suy nghĩ này to bự đến nỗi khi nộp đơn vào đại học Hạ Môn, tôi đã chọn hẳn chuyên ngành Luật!

Niềm tin có thể dời non lấp biển. Tôi đã đạt được nguyện vọng và ghi tên mình vào danh sách ngành Luật của Đại học Hạ Môn!

Trên chuyến bay tới Hạ Môn, mẹ đã kể cho tôi nghe “điều mà tôi không biết” đó. Đúng là bà tôi là họ hàng của bà anh ấy, thế nhưng tôi không có quan hệ huyết thống gì với bà tôi cả. Mẹ tôi là con gái nuôi của bà, ông bà ngoại ruột của tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn, có lẽ vì mẹ là con gái, hoặc có lẽ vì mẹ nghèo nên những người thân khác không ai nhận nuôi. Cuối cùng, người đồng đội của ông ngoại tôi đã nhận nuôi mẹ tôi.

Nghe xong tôi thực sự rất ngạc nhiên và vui mừng.

Tôi bảo mẹ trang điểm cho tôi, trong gương tôi thật nữ tính và xinh đẹp, tôi không thể giấu nổi niềm vui của mình. Sau khi xuống máy bay, tôi nhìn thấy anh họ của mình và vẫy tay với anh ấy.

Anh bước về phía tôi.

Tôi lại một lần nữa được nhìn thấy anh họ của mình, anh vẫn dịu dàng và nhã nhặn như vậy.

Anh dẫn theo một cô gái, lả lướt yêu kiều, điềm đạm đáng yêu.

Anh ấy nói, đây là bạn gái của anh.

————————

Anh họ vẫn rất quan tâm đến tôi, lo tôi không hợp môi trường nơi đây, lo tôi phải đối mặt với cuộc sống tự lập xa nhà.

Hai người họ thường xuyên đến trường đón tôi đi chơi, nhưng tôi luôn cố tình giữ khoảng cách với anh ấy. Nhiều lúc tôi cảm thấy không vui khi nhìn thấy anh thể hiện tình cảm ngọt ngào với bạn gái, vậy là tôi đã xóa tất cả những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau, tôi không muốn unfriend với ảnh nên đã lập một tài khoản khác, dùng tài khoản đó để chat với mọi người, trừ anh.

Lâu không liên lạc với tôi, anh ấy gọi điện hỏi thăm, tôi nói tôi bận học nên không online nhiều. Tôi nói tôi đang yêu, đã có bạn trai chăm sóc cho tôi rồi, ảnh không cần phải lo lắng nữa. Anh ấy đồng ý, bảo tôi giữ gìn sức khỏe, có cần gì thì gọi anh ấy.

Sau khi cúp máy, tôi đã xóa số điện thoại của anh. Tôi chạy đến bãi biển, vừa chạy vừa khóc.

Trong suốt 4 năm đại học, tôi không yêu ai.

Trước khi tốt nghiệp, có lần tôi vượt qua kỳ thi tư pháp và được nhận vào thực tập tại một công ty luật cótiếng.

——————————

Sau khi tốt nghiệp, tôi tình cờ nhận được lời mời làm việc ở Thâm Quyến.

Tôi đã gặp một tiền bối rất giỏi ở công ty, cô ấy đã dạy tôi và hướng dẫn tôi rất tận tình, chỉ một thời gian ngắn tôi đã thạo việc.

Trong thời gian này, cô ấy cũng giới thiệu tôi với một số chàng trai, nhưng tiếc là chúng tôi không thể tiến xa hơn. Có một chàng trai trông khá ok, có ý chí, đẹp trai sáng sủa, vậy là chúng tôi đã tiến tới hẹn hò một thời gian, khi bàn đến chuyện hôn nhân, anh ấy bảo không chấp nhận được công việc bận rộn của tôi, muốn tôi nghỉ việc và ở nhà nội trợ, sau đó hai chúng tôi bất đồng quan điểm và chia tay.

Một hôm nọ, tiền bối của tôi đảm nhận một vụ liên quan đến luật lao động, vì vụ này cũng bé mà cô ấy đang rất bận nên đã giao cho tôi.

Khi nhận được hồ sơ, tôi không thể nổi tin vào mắt mình.

Vụ việc rất đơn giản, một công ty thiết kế lâu không nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, sau nhiều lần thương lượng không có kết quả nên công ty đó đã đâm đơn ra tòa. Và giám đốc công ty đó chính là anh họ của tôi.

Anh rất ngạc nhiên khi cô bé không thấu chuyện thế gian lại trở thành một luật sư chuyên nghiệp;

Anh rất ngạc nhiên khi cô bé từng đòi anh chơi cùng lại trở thành người giúp anh khi anh gặp khó khăn;

Anh rất ngạc nhiên khi cô bé từng da diết nhớ nhà giờ lại một mình tạo dựng được chỗ đứng ở Thâm Quyến.

Anh cho biết văn phòng ở Hạ Môn kinh doanh rất được, anh muốn mở rộng quy mô. Sau đó, anh gặp những người bạn mới trong ngành, họ có ý định mở rộng công ty nên đã chuyển đến Thâm Quyến, cùng những người khác thành lập công ty mới.

Tôi hỏi anh với bạn gái thế nào rồi, ngần ấy năm trôi qua, chắc anh cũng có con rồi nhỉ.

Anh nói hồi mới đến Thâm Quyến khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, anh bận rộn lắm nên không có thời gian quan tâm những người xung quanh, bạn gái anh đã bỏ theo người đàn ông khác. Đến lúc có thể lo cho người yêu một cuộc sống tử tế thì cô ấy đã kết hôn rồi.

Tôi đã làm việc chăm chỉ để xử lý vụ kiện của anh ấy. Vài tháng sau, tòa án ra phán quyết có lợi cho bên công ty.

Hôm đó anh ấy mời tôi ăn tối. Vì quá vui nên tôi đã uống hơi quá chén.

Tôi chỉ nhớ rằng sau khi về đến nhà, tôi đã gọi điện cho bạn thân.

Theo lời bạn tôi kể, tôi vừa khóc vừa cười, nói chuyện câu nọ xọ câu kia, đầu voi đuôi chuột, đại loại như tôi thề sẽ hạ gục “người đàn ông đó” và khiến “người đàn ông đó” phải cúi đầu trước tôi… Đúng là ý trời, rồi tôi đã không đến Thâm Quyến một cách vô ích, tôi muốn trả thù, trả thù vì anh ta đã khiến tôi phải chờ đợi nhiều năm như vậy…

Điều khó tin hơn nữa là…

Khi tôi say rượu và nói chuyện điên cuồng qua điện thoại, “người đàn ông đó” đang ở trong bếp đun nước pha trà cho tôi..

Anh ấy thường đem chuyện này ra chọc ghẹo tôi, anh còn nhắc nó trong đám cưới nữa.

Anh bảo: “Tôi tình cờ phát hiện ra tình cảm của vợ mình. Cách cô ấy thể hiện tình yêu rất đặc biệt. Ây da, thực sự rất đặc biệt”.

Anh ấy bước lên sân khấu và vẽ tranh cát. Anh bắt đầu vẽ bằng chính đôi tay của mình. Anh ấy vẽ hai người, một chàng trai và một cô bé.

Anh vẽ hai người họ đang chơi đùa, vẽ tranh cùng nhau.

Vẽ hai người đang dần lớn lên và bắt đầu những chặng đường khác biệt;

Vẽ lại cuộc hội ngộ ở Hạ Môn;

Vẽ cuộc gặp gỡ, đoàn tụ, sát cánh và nắm tay nhau ở Thâm Quyến…

Anh ấy không nói lời nào nhưng tôi hiểu rõ từng bức tranh, từng khung cảnh.

Tôi chạy đến ôm lấy anh, khóc không kìm lại được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *