Có! Tôi tin chứ, gặp rồi mới thấy thật sự ám ảnh….
Một ngày tràn đầy niềm tin và sức sống của tôi đã bị phá huỷ trên chuyến xe buýt kinh hoàng đó. Lúc ấy tôi đang mơ mơ màng màng vì đêm qua không ngủ đủ giấc.
Có một bà chị dắt theo đứa nhóc tầm 7 8 tuổi lên xe. Tôi thề với mấy bạn, cuộc đời tôi đã có một bước chuyển ngoặt kể từ giây phút ông trời sắp đặt cho tôi chạm trán thằng nhóc đó.
Trong mắt tôi nó giống như là một “cục ung nhọt” ác tính vậy.
Thấy nó chỉ là một đứa trẻ con nên ban đầu tôi có lòng tốt định nhường ghế cho nó. Nhưng không các bạn à, thằng nhóc đó không thèm đếm xỉa đến chỗ ngồi của tôi. Ngồi ghế trước tôi là một chị gái đang mang thai. Nó nhất quyết đòi chị ấy phải đứng lên nhường ghế cho nó.
Bà mẹ thấy vậy chửi nó một trận. “Người ta nhường ghế thì mày không ngồi. Mày có tin tao tát phát lật mặt không?” Đại loại những câu như thế…
Thế là thằng nhóc bắt đầu ầm ĩ gây náo loạn trên xe. Tôi cảm thấy khá là bực mình. Một lúc sau chắc chị mang thai kia thấy phiền quá, định đứng dậy nhường chỗ thì tôi mới nói với cổ: “Chị không cần đứng lên đâu, để kệ nó cho nó muốn làm gì thì làm.” Quay lại nhìn thằng nhóc, tôi gằn cổ: “Muốn quậy thì về nhà mà quậy. Ở đây quậy tao tát vỡ mồm đừng có khóc.”
Điều tôi không thể ngờ đến là thằng nhóc đó lại liếc tôi bằng một ánh mắt căm hận cứ như thể tôi là kẻ thù đã hại chet gia đình nó không bằng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bắt gặp ánh mắt đó, thằng bé lúc đó như muốn lao vào cấu xé tôi ngay tức khắc vậy.
Tôi nhất thời bị doạ đến ngây người. Người lớn còn có thể che giấu cảm xúc của mình còn thằng bé như nó thì không thể. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc căm hận đang trào dâng trong con người nó.
Những tưởng cứ lờ nó đi là xong, ai dè đã xảy ra một chuyện khiến cả đời này tôi cũng không thể nào quên được….
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ một thằng bé 8 tuổi.
Bọn trẻ con bình thường khi bị mắng thì chúng nó sẽ có chút sợ sệt, ăn năn hối lỗi. Còn thằng này thì khác hẳn, nó đang nung nấu một kế hoạch trả thù đáng sợ.
Tôi và chị thai phụ kia xuống xe cùng một trạm, tôi đi trước còn bả đi sau. Bất thình lình tôi nghe phía sau có tiếng chân chạy uỳnh uỵch, quay lại nhìn thì….
Một cảnh tượng ám ảnh tôi cả cuộc đời, thằng nhỏ đó chạy một mạch đến sau lưng chị kia, dùng 2 tay đẩy mạnh bả từ trên xe xuống.
Tôi hét một tiếng thất thanh nhưng không kịp nữa rồi, nó đã đẩy rồi. Chị ấy bị đẩy bất ngờ đang chuẩn bị ngã xuống. Tôi theo bản năng chỉ biết bay đến ôm eo giống như trong phim kiếm hiệp để ngăn bả ngã. Nhưng cơ thể một bà bầu rất nặng nên cả 2 chúng tôi đều ngã sõng soài ở bậc thang xe buýt.
Tim tôi lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, lo lắng cho chị ấy đến mức quên cả đau đớn. Chị ấy hai tay ôm bụng, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ tột độ.
Mọi người trên xe lúc ấy đều bị doạ cho sợ tím tái mặt mày. Phải mất một lúc định thần mới có người chạy đến giúp. Nhìn lại thai phụ, tôi hỏi chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Chỉ thấy chị ấy toàn thân run lên bần bật.
Sự việc xảy đến quá đột ngột khiến bả vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mọi người đỡ chị ấy xuống xe, gọi điện cho người thân và kêu nên đến bệnh viện kiểm tra.
Thằng oắt con kia ở cách đó không xa hét lên: “Đáng đời các người, ai bảo không nhường chỗ cho ông đây ngồi cơ chứ? Giờ đã biết sợ là gì chưa?”
Bà mẹ thằng nhỏ kéo nó lại, chửi đánh nó một trận nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì cả. Nó cứ vênh mỏ lên hét: “Bọn mày bị như vậy là đáng đời, tao cứ đẩy, tao cứ đẩy đấy.”
Đến mức này thì tôi không thể nào nhịn được nữa, thằng ung nhọt cặn bã của xã hội này. Tôi chạy lại nắm đầu nó giật mùng mùng, một vả hạ cánh thẳng mặt thằng nhóc con láo toét. “Mày này, còn dám đẩy người này. Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Mày có tin hôm nay tao vả chet me mày luôn không?”
Chắc đến đây các bạn nghĩ thằng nhóc biết sợ rồi đúng không? Nhưng không….
Nó lại đáp trả tôi bằng một ánh mắt căm hận còn hơn lúc đầu, đánh lại tôi: “Tao cứ đẩy đấy, bọn mày đáng chet.” Tôi lúc đó dường như cả giận mất khôn, chỉ biết vung tay đánh nó mạnh hơn mà thôi.
“Bốp….” Một phát vả nữa ngang bản mặt nó. Mẹ nó chạy lại ngăn tôi lại, luôn mồm nói xin lỗi. Nhưng thằng nhóc chet tiệt đó thấy có người bênh, lại càng được đà nhè tay tôi mà cắn. Tôi tức mình đẩy bà mẹ ra. “Bốp… Bốp…” Thêm 2 cú Như Lai Thần Chưởng nữa vào mồm thằng bé.
Có vẻ tôi giận quá mà tác động vật lý hơi mạnh, khiến thằng bé chảy cả máu mồm. Nó có vẻ bắt đầu sợ rồi, khóc toáng lên. Nó chạy núp sau lưng mẹ nó. “Đ.* m* nó! Vẫn còn biết khóc cơ à.” Tôi còn định tát tiếp nhưng mọi người xung quanh ngăn lại. Thôi lần này bỏ qua đi, đằng nào cũng không có chuyện gì.
Tôi hét vào mặt nó: “May mà chị ấy không sao, bằng không tao giet mày.”
Càng nói máu chó điên trong người tôi lại càng trỗi dậy, càng muốn đánh nó. Nhưng mọi người đã cản lại và kéo tôi xuống xe.
Người nhà của chị gái kia vẫn chưa tới. Nhưng xe buýt đã đi xa rồi, tôi không còn nhìn thấy thằng oắt kia nữa.
Tôi thật sự không hiểu nổi nhà nó thế nào, gia cảnh ra sao mà có thể nặn ra một thằng nhóc ngỗ nghịch hại đời hại người đến vậy. Nếu hôm nay bỏ qua cho nó, chưa biết chừng mai này nó còn làm ra những chuyện điên khùng đến thế nào nữa?
Mọi người trên xe buýt lúc đó đều nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ con, thôi thì bỏ qua cho nó đi chấp nhặt làm gì. Nhưng mọi người đâu biết rằng chính sự lương thiện đó đã vô tình nuôi dưỡng nên một con quái vật vô nhân tính.
Tôi tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay chưa? Liệu những cái tát ấy của tôi có đang gieo những mầm mống, để những ác tính trong người thằng bé đó sinh sôi nảy nở?
Tôi vẫn luôn có niềm tin rằng con người vốn bản tính lương thiện. Nhân chi sơ tính bản thiện mà. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều nhờ xã hội nuôi dưỡng tính cách phẩm chất, nhất định sẽ nở rộ thành một bông hoa đẹp đẽ. Nhưng sự việc lần này thực sự đã khiến tôi bị sốc tâm lý nặng nề, tam quan đã thực sự thay đổi. Điều này thật khó để buông bỏ.
Này bản tính nó rồi. Chứ ko còn là môi trường dạy dỗ của cha mẹ nữa rồi. Tui từng coi một bộ phim của Hàn. Không nhớ rõ tên. Có một thằng nhóc sống trong chùa. Nhưng nó thường xuyên lấy việc giết mấy động vật nhỏ như ếch…làm niềm vui. Sư trụ trì hay phạt và răn dạy nó. Nhưng nó ko nghe. Lớn lên thì ngủ vs một cô gái ở lại chùa. Rồi bỏ chùa đi theo cô gái kia, ăn cắp, đánh nhau, rồi đi tù. Sau cuối phim mới thấy hối cải quay lại ngôi chùa đó. Bởi vậy đây là bẩm sinh trong máu rồi. Ko đổ lỗi cho hoàn cảnh đc.
Trong BCT3 phần case về cái ch*t của cha mẹ Mandy ak, cha con hung thủ vốn cùng tâm lí bi*n th*i, con trai hồi nhỏ chơi rắn dọa người bị mẹ Mandy và 1 người phụ nữ khác răn dạy mà ng cha be like “TRẺ CON LÀ PHẢI NGHỊCH NGỢM, TẠI MẤY BÀ TÁM ĐÓ NHIỀU CHUYỆN ” r đi gi*t lun ng ta, cha mẹ Mandy thì ch*t, ng phụ nữ kia bị tật suốt đời . Cái t sợ nhất là đứa con trai lúc nhỏ sau khi bị răn dạy thì liếc nhìn ng ta vs bẻ ngón tay làm sợ vl !!!