Vào năm cấp 2, tôi đắc tội phải một chị đại trong lớp, sau đó bị cả lớp cô lập. Thêm vào việc hoàn cảnh gia đình lúc đó rất nghèo, bố mẹ thì không đoái hoài, tính cách bản thân cũng có vấn đề, cho nên tôi đã bị kì thị hơn nửa năm trời.
Đỉnh điểm là đến một hôm, thực sự cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì nữa, sống mà như một cái xác không hồn vậy, thà chết đi cho rồi. Ngay buổi trưa tôi liền đi ra một cửa hàng để mua dao, định ban đêm khi bạn bè ngủ say thì tự sát.
Tối đó sau giờ tự học, vừa bước xuống tầng đột nhiên tôi nhìn thấy mẹ. Bà ấy đi chiếc xe đạp điện màu đỏ, trên thân cũng mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, từ trên xe lấy ra phần cơm bà ấy tự làm đưa tôi ăn. Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi cảm động, ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
Trong lúc tôi ăn, mẹ ngồi một bên nói chuyện cùng tôi, nói đêm hôm qua bà ấy nằm mơ, mơ thấy tôi mặc một bộ quần áo màu đỏ chạy dưới bầu trời đầy tuyết. Sau đó chạy đến trước cửa nhà, cứ la to đập cửa giục bà ra mở, cho nên bà ấy lo lắng vội vàng đến xem có phải tôi xảy ra chuyện gì hay không. Cổ họng tôi bất chợt nghẹn lại.
Ăn cơm xong, mẹ còn ôm tôi vào lòng. Kể từ giây phút ấy về sau không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tự sát thêm một lần nào nữa. Có thể sống đến bây giờ cũng tính là may mắn của cuộc đời mình.
