BẠN CÓ TIN RẰNG NGƯỜI TỐT SẼ ĐƯỢC BÁO ĐÁP KHÔNG? (Phần 2/2)

6.

Thảm họa xảy ra quá đột ngột, trong chớp mắt, tôi và mẹ Điềm Điềm thì đờ người ra, còn cách đó không xa là thân hình nhỏ nhắn của Điềm Điềm mặt mày xám ngoét. 

Một lúc sau, tôi mới phản ứng lại, vội vàng bấm 120. Năm phút sau, cảnh sát và 120 gần như đến cùng lúc. Trần Lập Quân–bố Điềm Điềm, bị tổn thương não nặng, không có cách nào cứu chữa trên đường đến bệnh viện đã chết ở trên xe cứu thương. 

Ngay trong đêm hôm đó, mẹ Điềm Điềm—Mã Hiểu Mai và Điềm Điềm đã bị đưa đến Sở cảnh sát. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được trong đời mình lại có thể liên quan đến một vụ án giết người. 

Sau đó là chuỗi ngày hỗn loạn, tôi bị cảnh sát thẩm vấn từng tình tiết, điều tra từng hành động. May mắn thay, nhà của Điềm Điềm có hệ thống giám sát, camera được đặt trên điều hòa trong phòng khách. Cảnh đánh nhau đêm đó vẫn còn, cộng với voice chat Điềm Điềm gửi cho tôi. Cuối cùng cảnh sát kết luận: Đêm đó là tôi đang tự vệ, mà Trần Lập Quân chết là do ngoài ý muốn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

7.

Nhưng khi từ Sở cảnh sát trở về nhà, tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. 

Trong thế giới của mấy bà hàng xóm, tôi đã biến thành “kẻ sát nhân”. Theo quan niệm truyền thống, một người dù có khốn nạn đến đâu, nhưng chỉ cần người đó chết bất đắc kỳ tử, thì sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng nhận được thương xót và đồng tình.

Người xưa có câu “Chết là hết”. Đặc biệt, Trần Lập Quân và Mã Hiểu Mai còn từng là vợ chồng, có chung một đứa con gái. Dù cho đã li hôn, mâu thuẫn lớn đến mức sống chết nhưng chung quy lại vẫn chỉ là “việc nhà”. 

Mà tôi, chạy đến nhà người khác rồi xen vào việc của người ta, cuối cùng còn gây ra cái chết cho người đàn ông kia.

Cộng thêm việc tôi còn là một giáo viên taekwondo, cho nên mọi người nghĩ rằng tôi là bên chiếm ưu thế, nói tôi lợi dụng “võ” của mình khiến Trần Lập Quân chết một cách bi thảm dưới dao mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 

Một số khác lại cho rằng khi nhận được voice chat cầu cứu của Điềm Điềm, tôi nên báo cảnh sát rồi chờ cảnh sát đến xử lý, như vậy sẽ không gây ầm ĩ đến mạng người. 

Bọn họ căn bản không nghĩ đến việc: Nửa đêm canh ba tôi nhận được lời cầu cứu của một đứa trẻ, lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì làm sao mà tôi có thể suy nghĩ thấu đáo được!

Qua một đêm, tôi trở thành đối tượng bị chỉ trích. Thậm chí có mấy bà cô nhiều chuyện còn nháy mắt nói tôi và Mã Hiểu Mai nhất định có điều gì mờ ám, nếu không thì không thân không thiết nửa đêm Điềm Điềm còn voice chat cho tôi làm gì?

Hiện thực chính là như vậy, pháp luật đã chứng minh bạn rõ ràng là vô tội, nhưng những lời đồn nhảm sẽ kết án bạn tử hình. 

8.

Lớp Teakwondo rất nhanh đã không mở nổi nữa. Học sinh của tôi vốn là con em ở những tiểu khu lân cận, nay nghe nói người phụ trách “giết người”, mà còn là bố ruột của một học sinh thì không phụ huynh nào dám đăng ký nữa.

Các học viên trước đây cũng lần lượt yêu cầu hoàn lại học phí. Những người thân định giới thiệu học sinh cho tôi giờ cũng phớt lờ tôi. 

Đến ngay cả bố mẹ tôi cũng bắt đầu phàn nàn rằng tôi lo chuyện bao đồng, không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến họ bị người đời chỉ trỏ. 

Điều khiến tôi càng không thể chấp nhận được là sau khi Trần Lập Quân chết, Mã Hiểu Mai và Điềm Điềm cũng đột ngột biến mất. Nghe hàng xóm sát vách nói họ đã bán căn nhà với giá siêu rẻ rồi trở về quê của Mã Hiểu Mai. 

Tôi có một cảm giác thất vọng và phẫn nộ không thể diễn tả được. Vì cứu Điềm Điềm và Mã Hiểu Mai nên tôi mới bị đẩy đến bước đường này. Nhưng bọn họ thì sao, đến một câu cảm ơn cũng không có, cứ như vậy mà đi không lời từ biệt. 

Là đương sự, nếu bọn họ ra mặt nói giúp tôi một lời thì tôi cũng không bị cô lập như bây giờ.

Trong quãng thời gian đó, tôi căm ghét thế tục, oán trời trách đất, đau lòng vô cùng, thậm chí là hoài nghi nhân sinh.

Tôi bắt đầu không ra ngoài, ngày ngày chỉ ở nhà chơi game, đói thì gọi đồ ăn nhanh, sống cuộc sống không biết ngày đêm.

9.

Ngày 4/2/2019, tức ngày 30 Tết, chuông cửa nhà tôi đột ngột vang lên. Kể từ lúc xảy ra chuyện, trừ shipper thì không có người thân hoặc bạn bè nào đến thăm nhà tôi. 

Tôi đá dép lê bước tới, vừa mở cửa đã khiến tôi sửng sốt. Ngoài cửa, hóa ra là mẹ con Mã Hiểu Mai và Điềm Điềm. 

Điềm Điềm vừa nhìn thấy tôi đã khóc, con bé nuốt nước bọt nói: “Thầy ơi, chúng con trở lại rồi!” 

Mã Hiểu Mai cũng rơm rớm nước mắt: “ Thầy Dương, mẹ con chúng tôi xin lỗi anh…”

Sau đó tôi mới biết sau khi Trần Lập Quân qua đời, gia đình anh ta không dám đi tìm tôi kiếm chuyện nên đã đến tìm Mã Hiểu Mai, trách cô ấy hại chết Trần Lập Quân. Không chỉ đánh mẹ cô ấy mà còn đập phá nhà đến cửa cũng bị thủng một lỗ to, ngay cả điện thoại của Mã Hiểu Mai cũng bị bọn họ đập nát tan tành.

Mã Hiểu Mai— một phụ nữ ngoại tỉnh mang theo con gái nhỏ, không người thân thích, không chịu nổi cảnh bị làm phiền nên đã bán rẻ ngôi nhà của mình rồi đưa Điềm Điềm về quê. 

Cô ấy gần đây đã liên lạc với một người hàng xóm cũ mới biết rằng phòng tập taekwondo của tôi đã đóng cửa, quá áy náy nên đã cùng Điềm Điềm lập tức đến đây. 

Mã Hiểu Mai nhìn tôi nói, “Thầy Dương, anh có biết đêm đó tại sao Điềm Điềm lại gửi WeChat cho anh không?”

Sau đó cô ấy nói với tôi rằng: “Lúc ấy người đầu tiên Điềm Điềm nghĩ đến là anh, con bé nói thầy nó biết Taekwondo, vô cùng lợi hại. Quan trọng hơn hết thầy là người tốt, nhất định sẽ tới cứu chúng tôi.

Ngay cả trẻ con cũng biết anh là người tốt, cho nên tôi không thể để anh đội cái nồi lớn như vậy được. Trước kia tất cả đều là do tôi quá nhu nhược. Đầu tiên bị Trần Lập Quân bạo lực gia đình; sau khi ly hôn, vài bữa tôi lại phải chịu đựng sự quấy rối và đánh đập của anh ta. 

Sau khi Trần Lập Quân chết, tôi lại càng sợ người nhà của anh ta, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. 

Giờ thì tôi đã hiểu, kết quả của sự yếu đuối, không chỉ khiến kẻ xấu ngày càng hung hãn kiêu ngạo, mà còn khiến những người tốt bị liên lụy… Lần này tôi và Điềm Điềm đến đây để dũng cảm đứng lên!”

10.

Ngày Mồng 1 Tết, hai mẹ con Mã Hiểu Mai và Điềm Điềm bắt đầu hành động. Họ xuất hiện ở những nơi đông đúc trong tiểu khu rồi cho mọi người xem đoạn video đêm xảy ra vụ việc. 

Trong video, sự hung ác của Trần Lập Quân, sự bất lực của mẹ con Mã Hiểu Đồng và tôi suýt mất mạng vì bị chém đã được hiện rõ. 

Mã Hiểu Mai bật khóc, tố cáo Trần Lập Quân trong 5 năm chung sống đã bạo hành cô ấy, sau khi ly hôn thì năm lần bảy lượt làm phiền và tìm cớ gây sự với cô ấy: “…Tôi để Điềm Điềm học taekwondo vì tôi sợ rằng trong tương lai con bé sẽ gặp một người đàn ông như vậy. Tôi thật sự bị anh ta đánh đến sợ rồi… Đêm hôm đó, nếu Thầy Dương không đến kịp thì anh ta sẽ giết tôi, các người xem xem, lúc đó con dao đã kề sát vào cổ tôi rồi, …”

Sau khi xem đoạn video, những người chỉ nghe qua tin đồn không biết sự thật tự nhiên đã thay đổi quan điểm của họ về tôi. 

Khi gặp mấy bà hàng xóm ác ý suy đoán mối quan hệ của Mã Hiểu Mai với tôi, cô ấy đã đĩnh đạc đáp trả: “Lúc đó tôi và Trần Lập Quân đã ly hôn hơn một năm, không nói đến việc tôi và Thầy Dương đều vô tội, chỉ là nếu chúng tôi thật sự có gì đó thì cũng là hợp pháp, không ai có quyền can thiệp.

Nếu tôi mà còn nghe thấy ai ở sau lưng vu khống bôi nhọ Thầy Dương, tôi sẽ ghi âm lại rồi báo cảnh sát đấy. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của mẹ con chúng tôi, tôi không thể để anh ấy chịu uất ức thêm nữa!”

11.

Vào ngày Mồng 8 tháng Giêng âm lịch, dưới sự kiên trì của Mã Hiểu Mai, phòng tập Taekwondo vốn im hơi lặng tiếng hơn ba tháng cuối cùng cũng đã mở cửa trở lại. 

Cô ấy đã gửi tặng hai lẵng hoa và một băng rôn rất lớn với dòng chữ: Ân nhân cứu mạng, một đời khó quên. Đồng thời, cô ấy cũng khăng khăng để Điềm Điềm tiếp tục theo tôi học taekwondo, còn trả liền học phí cho 5 năm. 

Nhìn thấy Mã Hiểu Mai với Điềm Điềm chạy đôn chạy đáo để minh oan cho mình, tôi rất cảm động, tôi thấy mình không thể chán nản và bơ phờ thêm nữa.

Một người đàn ông thân cao bảy thước, mới có chút ủy khuất đã ngã như vậy, thật là không nên! 

Vì vậy, mặc dù chỉ còn Điềm Điềm là học sinh duy nhất còn lại, nhưng phòng tập Taekwondo của tôi vẫn mở cửa đúng giờ, cửa lớp sạch sẽ, tôi hướng dẫn học sinh duy nhất luyện tập từng quyền từng quyền một. Những người đi đường đều tò mò nhìn vào lớp học chỉ có một học sinh này, mà Mã Hiểu Mai đứng ở cửa, nói sự thật cho từng người biết.

Một truyền mười, mười truyền một trăm, câu chuyện của tôi nhanh chóng được hàng trăm nghìn người biết tới, cuối cùng dư luận cũng chuyển. 

Một tháng sau, hầu hết các học sinh cũ của tôi đã trở lại, đồng thời còn có nhiều học sinh đến đăng ký hơn. Sự thật đã chứng minh rằng ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng xua tan mây mù, và công lý cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. 

Còn về việc mọi người vẫn chỉ trích mối quan hệ giữa tôi và Mã Hiểu Mai, tôi không quan tâm nữa. 

Mã Hiểu Mai và tôi cho đến nay không làm bất kỳ điều gì khuất tất. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm được gì từ mẹ con họ, đêm đó lao đi chỉ là vì bản năng. Nếu là người khác, tôi vẫn làm thế không chút do dự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *