Bạn có thể viết truyện ngắn có kết thúc bất ngờ không?

Mẹ chẳng còn như trước kể từ khi Sammy mất.

Mẹ dù đau buồn khi bố qua đời, nhưng mẹ vẫn quấn lấy tụi mình vào ban đêm và kể chuyện cho tụi mình nghe trước khi đi ngủ.

Mẹ vẫn làm bữa tối mỗi đêm tụi mình đi học về. Mẹ vẫn làm gà tây dịp lễ Tạ ơn và trang trí cho lễ Giáng sinh.

Nhưng kể từ khi Sammy ra đi mùa xuân năm ngoái, mẹ đã trở nên thay đổi.

Mẹ chẳng còn gắn kết với mình nữa. Mẹ ăn mì ramen và pizza vào bữa tối mà chẳng buồn nhìn mình.

Mẹ hâm nóng gà tây đông lạnh trên lò vi sóng và xem TV vào lễ Tạ ơn.

Mẹ hoàn toàn phớt lờ lễ Giáng sinh. Mỗi năm kể từ khi bố mất, mẹ vẫn treo ba chiếc tất nơi lò sưởi, một chiếc cho mẹ, một chiếc cho Sammy, một chiếc cho mình. Nhưng Giáng sinh vừa qua, mẹ chẳng treo chiếc tất nào cả.

Tuần rồi mẹ không đến trường để họp phụ huynh. Mình nghĩ chắc mẹ quên rồi.

Hoặc có lẽ mẹ đang giận mình. Chắc là mẹ đang trách mình.

Mình đáng lẽ nên xem xét kỹ hơn. Mình đã nắm tay Sammy bé nhỏ băng qua đường đón xe buýt của trường.

Ngày hôm đó mình đã quá háo hức về lễ Phục sinh. Mình rất nóng lòng muốn chạy lên xe buýt khoe với Ana giỏ Phục sinh của mình.

Mẹ nên giận con. Đó là lỗi của con.

————-

Martha và Candice xuống xe tại bãi đậu xe nghĩa trang. Martha chuyển những bông hoa và con gấu bông trên đôi cánh tay khi bà lấy ví. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày hôm ấy.

Họ chậm rãi đi về phía Nam của nghĩa trang, không để tâm đến cơn mưa lất phất.

Tiếng gõ giày của Martha trên vỉa hè đột ngột dừng lại ngay khi họ đến đích. Họ bước vào sân cỏ về phía các bia mộ. Từ từ, họ đi xuống qua các hàng cho đến khi nhìn thấy người mà họ đang tìm kiếm.

Martha yêu thương sắp xếp hoa và gấu bông trước bia mộ. Bà lướt ngón tay nhẹ nhàng trên những con chữ trên phiến đá xám xanh khi đọc đi đọc lại văn bia khắc trên tay.

Ngủ không bị quấy rầy nhé

Sammy bé bỏng của mẹ

6 tháng 12 năm 2008 – 14 tháng 4 năm 2017

Candice đáng yêu của mẹ

23 tháng 2 năm 2005 – 14 tháng 4 năm 2017

“Sammy và Candice, mẹ yêu con,” Martha thì thầm, nước mắt của bà hòa với mưa phùn, “mẹ rất hối hận vì không thể đưa các con đến trường hôm đó.”

Cảm thấy bối rối, Candice bước tới để an ủi mẹ.

Đến lúc đó, khi tay cô lướt qua vai mẹ, cô mới nhận ra những dòng chữ ở phía bên phải của tấm bia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *