Cha mẹ không có tiền, đồng nghĩa với việc con cái cũng không có tiền. Hãy tự hỏi bản thân mình một lần nữa, bạn có thể cho con điều gì? Sự đồng hành tốt nhất? Nền giáo dục tốt nhất? Hay ngôi trường tốt nhất? Bạn có thể nói rằng, con cái không nhất thiết phải có những thứ tốt nhất. Nhưng bạn có dám thề rằng sau khi bạn sinh con ra, bạn sẽ không áp đặt những tiêu chuẩn cao nhất lên con mình không?
Bạn dám khẳng định rằng bạn có thể vui vẻ chấp nhận con mình trở thành một người không có ước mơ, không có động lực không?
Tôi đã từng nghe ai đó nói như vậy, và cũng đã từng chứng kiến điều đó xảy ra. Nhưng khi họ đi họp phụ huynh, nhìn thấy những học sinh giỏi được khen ngợi hết lời, bản thân chỉ biết cúi đầu một góc, khi họ nhìn thấy con cái nhà người ta giỏi cầm kì thi họa, con nhà mình viết chữ nguệch ngoạc, không một bậc phụ huynh nào có thể chịu đựng được sự chênh lệch này. Họ đã trải qua gánh nặng của việc “vừa tầm thường vừa được hy vọng” và những điều kể trên, họ đã tự mình nếm trải những cay đắng đó, họ không muốn con mình lặp lại sai lầm.
Có một ký ức thời thơ ấu không hiểu sao lại luôn in đậm trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Vì ông bà nội không chịu đưa tôi đi chơi, bố thường phải đi công trình, lúc 3 tuổi mẹ tôi lại phải đi làm, nên sau khi cúp điện bà chỉ có thể khóa cửa nhốt tôi trong nhà. Lúc đó tôi hay ốm, ba ngày cúm 1 lần, năm ngày sốt một lượt. Có lần mẹ tôi tan làm về nhà đã gần 6 giờ tối, mẹ phát hiện tôi bị sốt, thế là mẹ không kịp uống nước, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi nhờ các bác sĩ chăm sóc, mẹ tôi vội vã về nhà nấu cơm. Sau khi nấu xong, bà lại mang cơm đến bệnh viện dỗ dành và đút cơm cho tôi ăn. Khi về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, bà vẫn phải tắm cho tôi và dỗ tôi đi ngủ. Sau đó bà mới có thể đi rửa bát giặt giũ. Nghĩ kỹ lại, mẹ tôi lúc đó cũng chỉ là một cô gái ngoài 20, nhưng vì con cái, bà đã sớm từ bỏ những thú vui như đi dạo mua sắm. Mỗi ngày, bà không đi làm thì cũng chăm sóc gia đình. Sau giờ tan sở, thay vì nghỉ ngơi, bà lại bắt đầu một quãng thời gian bận rộn khác. Khi kiệt sức, có thể nằm xuống nghỉ ngơi là một điều may mắn, và thức dậy khi mặt trời vừa mọc đã trở thành thói quen.
Tôi xót xa cho chính mình những năm tháng đó, nhưng tôi cũng xót xa cho cha mẹ những năm tháng đó đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không đúng ý tôi. Thậm chí, có lúc tôi còn tự hỏi bản thân, liệu mình có yêu cầu quá cao hay không, hay bản thân mình chưa đủ hiểu chuyện. Bây giờ, thỉnh thoảng khi nhắc đến tuổi thơ của tôi, bố mẹ tôi sẽ nói rằng họ cảm thấy có lỗi với tôi, cảm thấy đã khiến tôi khổ sở. Tôi luôn nói không sao cả, dù sao bố mẹ tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Tôi không phản đối việc sinh con, và toàn bộ bài viết này cũng không hề khuyên răn ai đó không nên sinh con. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng sinh con không chỉ là chuyện của hai vợ chồng, mà còn là chuyện của đứa trẻ. Bạn có thể sẵn sàng chịu đựng và chịu khổ, nhưng con bạn có sẵn sàng không? Thực ra, một đứa trẻ không cần quá nhiều thứ, chúng không cần nhiều tiền, chỉ cần có đủ cơm ăn áo mặc, có nơi để ở và có người đồng hành mỗi ngày là đủ.
Nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ, bản thân họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, ngày ngày mơ đến thế giới ăn chơi trác táng, tiền lương mỗi tháng chỉ đủ trả nợ thẻ tín dụng. Bạn nói bạn muốn sinh con, tôi nói bạn sinh cái gì? Đôi khi tôi thực sự biết ơn những trải nghiệm thời thơ ấu đó, nó khiến tôi mạnh mẽ hơn, và độc lập hơn. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi có con, tôi không muốn con mình phải trải qua những gì tôi đã từng trải qua, cũng không muốn mình trở thành những bậc cha mẹ bận rộn như vậy.
Một ngày nào đó nếu tôi trở thành bậc cha mẹ với mức điểm 6/10, chất lượng cuộc sống cũng chỉ đạt điểm trung bình, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không sinh con, tôi không muốn vì sự tồn tại của con mà khiến cuộc sống của tôi rơi vào tình trạng tồi tệ.