BẠN CÓ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU NGỌT NGÀO NÀO KHÔNG ? (PHẦN 2)

Hồi tưởng lại những chuyện khi xưa, rồi lại nghĩ đến màn trình diễn của Trình Tu Nghiêu trong lần tái ngộ hôm nay, Liên Tiếu đang nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được bèn lấy điện thoại ra, gửi cho Trình Tu Nghiêu một tin nhắn:” Bệnh tình của cậu có vẻ ngày một nghiêm trọng nhỉ. Bạn của tôi có quen một vị bác sĩ già rất giàu kinh nghiệm, có cần tôi giới thiệu cho không?”

Trình Tu Nghiêu: “ Đầu óc không bình thường à?”

Nhìn tin nhắn anh ta gửi qua, Liên Tiếu có chút áy náy. Bởi cô có chút mâu thuẫn với Trình Tu Nghiêu trước khi ra nước ngoài, từ đó cô tức giận liền chặn hết các phương thức liên lạc với Trình Tu Nghiêu. Cơn tức giận qua đi, số của anh ta cũng được cô bỏ chặn, nhưng hai người bọn họ không nói chuyện gì với nhau cả.

Cân nhắc một hồi lâu, cô quyết định không để ý đến tin nhắn của Trình Tu Nghiêu nữa, thản nhiên nói tiếp: “Cậu xem có cần không, tôi hẹn bác sĩ hộ.”

Trình Tu Nghiêu nhìn vào cửa sổ chat cau mày, thản nhiên đáp: “Đây là cách bắt chuyện phổ biến bây giờ sao?”

Lòng tự trọng của Liên Tiếu như vừa bị động chạm : “ Sau này nhất định sẽ không nói chuyện với cậu nữa, tôi thề.”

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, không nên gáy quá sớm, nếu không muốn để cuộc đời vả đôm đốp vào mặt.

Đêm thứ hai sau khi thề sẽ cạch mặt Trình Tu Nghiêu, Liên Tiếu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng với váy hai dây, tóc ướt quấn khăn, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô bèn gõ cửa nhà Trình Tu Nghiêu một cách miễn cưỡng.

Nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa nhà, Trình Tu Nghiêu sững người mấy giây, cuối cùng nhàn nhạt nói : “ Cậu định dụ dỗ tôi à ?”

Nghe vậy, Liên Tiếu bèn lấy chiếc khăn trên đầu xuống, quàng trước ngực, rồi giả vờ bình tĩnh, giải thích lý do của mình : “ Cho tôi mượn điện thoại của cậu được không? Trong lúc ra ngoài đổ rác, cửa nhà tôi bị gió đóng sập. Điện thoại di động và chìa khóa đều ở trong nhà. Bây giờ tôi phải liên hệ với dịch vụ sửa chữa để mở khóa.”

Trong khi Liên Tiếu giải thích, sắc mặt Trình Tu Nghiêu không được tốt lắm, nhưng cuối cùng anh ta cũng rủ lòng thương để cô vào nhà.

“ Nhà của cậu đẹp đấy”- Không khí yên lặng đến kì lạ, Liên Tiếu phải cố gắng tìm chủ đề để thay đổi bầu không khí ngượng ngập này.

Trình Tu Nghiêu nhìn cô như một con ngốc, sau đó quay người đi vào phòng ngủ. Nụ cười trên môi Liên Tiếu tắt ngay lập tức, thầm nghĩ, tên này càng ngày càng thất thường.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, Trình Tu Nghiêu không biết từ bao giờ đã quay trở lại, trên tay cầm một chiếc áo khoác.

 “Bây giờ tôi dùng điện thoại…” Liên Tiếu chưa kịp nói xong, Trình Tu Nghiêu đã ném chiếc áo khoác lên đầu cô, che hết toàn bộ mặt mũi.

“Lại lên cơn thần kinh à?” Liên Tiếu vứt áo xuống, trừng mắt nhìn.

Trình Tu Nghiêu bị dáng vẻ hậm hực của cô chọc cười, anh đi đến góc sô pha – vị trí cách xa cô nhất có thể rồi ngồi xuống: “Mặc dù cậu muốn quyến rũ tôi, nhưng tôi không muốn ăn thịt cậu đâu, hiểu không ?”

Liên Tiếu ngay lập tức nhận ra hàm ý, mặt đỏ phừng phừng.

“Máy sấy tóc ở góc phòng tắm.” Thấy cô bình tĩnh trở lại, Trình Tu Nghiêu lạnh lùng nhắc nhở, sau đó không cho cô có cơ hội mở mồm, anh trực tiếp bấm số cho dịch vụ sửa chữa.

Sau khi biết được tình hình cụ thể, bên dịch vụ sửa chữa trả lời rằng nhanh nhất thì cũng phải mất nửa tiếng nữa thợ mở khóa mới đến được, điều này cũng đồng nghĩa, Liên Tiếu phải ở cùng với Trình Tu Nghiêu ít nhất nửa tiếng nữa.

Nhưng dường như Trình Tu Nghiêu lại chẳng có ý định nói chuyện với Liên Tiếu, sau khi gọi điện thoại xong anh liền cắm mặt vào lướt điện thoại, anh thậm chí còn chẳng liếc cô lấy một cái.

Với sự hiểu biết về Trình Tu Nghiêu của Liên Tiếu, cô vốn dĩ cũng chẳng mong chờ hắn có sắc mặt tốt vào lúc này, nhưng nghĩ đến việc tốt xấu gì người ta cũng giúp đỡ cô rất nhiều, vì vậy cô vẫn rất lịch sự cảm ơn anh ta một tiếng: “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu !”

Trình Tu Nghiêu đưa mắt lên nhìn cô, khuôn mặt như vẽ một dấu hỏi chấm lớn  : “Cậu cũng bị bệnh à ?”

Liên Tiếu bĩu môi: “Cậu không thể ăn nói tử tế hơn được à ?”

“Không phải cậu cũng rất quái gở sao ?”

Sau khi bắt đầu nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng trở nên bớt ngại ngùng. Nghĩ đến việc hai người đã mâu thuẫn lâu như vậy, Liên Tiếu cảm thấy như vậy cũng chẳng được lợi ích gì, liền hạ mình nói với Trình Tu Nghiêu: “Hay là, chúng ta bắt tay làm hòa đi ?”

Trình Tu Nghiêu dán mắt vào cô, sau đó đột nhiên cười: “Cậu nóng lòng muốn nối lại tình xưa với tôi thế sao ?”

Liên Tiếu lép vế bị làm cho á khẩu, lại nghe thấy cậu ta ung dung nói : “Đáng tiếc, tôi lại không muốn làm hòa với cậu lắm đâu ! Nếu như năm xưa cậu đã trịnh trọng thề là sẽ tuyệt giao với tôi, thì tôi cũng không thể làm cậu nuốt lời được.”

Liến Tiếu nhỏ giọng phản bác: “Cậu vẫn nhớ những chuyện ngày xưa sao? Đã lâu như vậy rồi, cậu có thể đừng để bụng như vậy nữa được không ?”

Nghe xong, Trình Tu Nghiêu bỗng nhiên đứng dậy, Liên Tiếu bị hành động này của cậu ta dọa cho một phen, còn tưởng anh định đánh cô, bất giác co người lại về phía ghế sofa

Thoáng thấy phản ứng của cô, Trình Tu Nghiêu cau mày đi về phía nhà bếp, xách về một túi kẹo sữa táo đỏ hạnh nhân, chậm rãi nói : “ngậm miệng vào”

Liên Tiếu nhìn về túi kẹo trước mặt, lại nhìn về phía Trình Tu Nghiêu, “Hả” một tiếng, không biết cậu ta tự dưng làm sao 

“Tôi là cung Bọ Cạp”  cậu ta thình lình nói một câu, cũng xem như là trả lời thắc mắc vừa rồi của cô.

Đúng như tên gọi, Bọ Cạp ghi thù, cậu đừng chọc tôi

 Vì bảo toàn tính mạng là trên hết, Liên Tiếu cũng không chọc giận cậu ta nữa, mà thức thời làm theo cách của cậu ta ngậm miệng lại

Kẹo bông tan chảy thay thế lớp thắng đường, làm tăng thêm vị sữa thơm mềm. Vỏ bánh sữa vừa thơm vừa mềm dẻo, táo tàu bên trong ngọt mềm, hạnh nhân xốp giòn. Cắn một miếng, ba vị hòa quyện, vị ngọt đậm từ từ thấm vào đầu lưỡi.

Nhớ hồi còn học lớp 12, Trình Tu Nghiêu đã thích các loại sản phẩm khác nhau từ sữa, lúc đó cậu ta ăn nói không đáng ghét như bây giờ, vẫn thân thiện chia sẻ các món ăn ngon cho cô và Dư Trạch Hạo.

Không ngờ rằng chỉ sau vài năm, kẹo sữa táo đỏ hạnh nhân vẫn là kẹo sữa táo đỏ hạnh nhân, nhưng người thì lại thay đổi rồi.

Cô trầm mặc ăn hết cái này đến cái khác, đợi đến khi người mở khóa đến, cô đã ăn hết cả túi kẹo.

Sau khi giải quyết xong chuyện khóa cửa, Liên Tiếu cảm ơn Trình Tu Nghiêu một cách trân thành, không tranh đua với anh nữa.

Trình Tu Nghiêu lại như không hề nghe thấy, hồi lâu cũng chẳng hé răng nói lời nào. Cho đến khi Liên Tiếu nghĩ rằng anh sẽ không trả lời lại nữa, thì anh mới hé môi, nói một câu chẳng liên quan, “Hạo Tử đang yêu rồi.”

Liên Tiếu : “Hả ?”

Anh trầm tư nhìn cô : “Cậu đừng thu hút sự chú ý của cậu ta nữa. ”

(Còn nữa…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *