Một người đồng nghiệp của tôi tên S, tuổi tầm 30, tính cách rất nhiệt tình, cẩn thận, EQ cao, mọi người trong công ty hầu như đều thích cô.
Chồng cô tên F, ngày nào cũng đưa đón cô ấy đi làm, hai người không có con, buổi tối thường đi ăn cơm với nhau rồi đi dạo hoặc là xem phim, người ngoài như tôi nhìn vào thì thấy tình cảm của họ rất tốt.
Có một lần, mấy người trẻ tuổi trong phòng làm việc tụ tập lại nói chuyện với nhau, nội dung chủ yếu là về lịch sử tình trường của bản thân. Khuôn mặt S tràn ngập hạnh phúc kể về quá trình yêu đương của mình và F, trong đó có 1 sự kiện nhỏ làm hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ.
Lúc đó hai người vừa mới được người quen giới thiệu, chưa quen thuộc lắm nên mỗi lần hẹn hò xong đều ra công viên gần đó để đi dạo.
Trước khi đến công viên lần đầu tiên, F đột nhiên hỏi: “À, em có muốn ăn hồ lô đường không?”; S nói: “Không cần, không cần, em không thích ăn.”
Đến lần thứ 3 đi dạo công viên, trước khi vào cửa F vẫn hỏi câu đó: “À, em có muốn ăn hồ lô đường không?”
Lần này S đã hết kiên nhẫn rồi bèn nói: “Anh thích ăn vậy thì anh đi mua đi! Em đã bảo là em không thích ăn rồi mà! Sao anh cứ hỏi mãi hỏi miết thế?!”
F ngay lập tức chạy đi mua, mấy phút sau anh chàng ôm 5 cây hồ lô đường trở về rồi ngại ngùng giải thích: “Thật ra là ở cổng có một bà lão bán hồ lô đường, ngày đông lạnh vậy mà bà đứng đó có 1 mình trông tội lắm, em xem kìa, hôm nào bà cũng còn dư một bó to. Anh chỉ là muốn mua nhiều thêm mấy cây để ủng hộ bà, nhưng mà anh một người ăn không hết nên lần nào cũng hỏi em để….”
S nghe xong mới cảm thấy anh chàng này tốt bụng lại nhân ái, là một người đàn ông đáng yêu, kể từ đó tình cảm hai người thăng hoa, rồi kết hôn.
Nhưng mà, kết hôn được 3 năm thì bọn họ quyết định ly hôn.
Không, chính xác là bọn họ đã sớm ly thân rồi, lúc đó chỉ là một dấu chấm hết thôi.
Tuần trăng mật kết thúc, ngay ngày hôm sau F đã bắt đầu chân đá tay đấm với S. Lúc đó S đã muốn ly hôn rồi, nhưng F vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của S. S mềm lòng, hai người lại bắt đầu một cuộc sống mới.
Mặc dù là bọn họ đang ly thân nhưng lại không khác gì những cặp vợ chồng bình thường, thậm chí còn ngọt ngào hơn. Điều kiện kinh tế của nhà F vốn không tốt, bố mẹ là công nhân và bảo vệ. Cho nên, tiền mua nhà tân hôn của hai vợ chồng đều do nhà S chi ra. Trước mặt mọi người, cuộc sống của bọn họ rất hạnh phúc, lúc nào cũng kề vai bá cổ dính lấy nhau, đến đi đường cũng chẳng thể thẳng lưng ngay ngắn bước tới được.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau đó F dẫn tình nhân đang mang thai đến trước mặt S và bố mẹ S để lật bài ngửa.
Tôi còn nhớ là khoảng thời gian đó ban ngày S vẫn là một cô gái xinh xắn đáng yêu, thậm chí còn khiến người ta yêu thích hơn trước nữa. Ngày nào cô cũng vừa cười hihi vừa bận rộn với đống công việc trước mặt. Nhưng mỗi ngày khi tan làm, cô ấy sẽ nài nỉ mấy người bạn thân trong công ty cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố với cô ấy. Được một lúc thì cô ấy đột nhiên khóc nấc lên làm mọi người cũng hoảng sợ theo.
Có một lần, khi bọn tôi ăn cơm tối xong, đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì cô ấy đột nhiên ôm lấy tôi rồi run rẩy khóc. Tôi nghe thấy giọng cô ấy nghẹn ngào: “Người tốt bụng như anh ấy, tại sao lại đối xử với người lạ còn tốt hơn với mình nữa, mình là kẻ thù của anh ấy sao? Ngày nào anh ấy cũng đón mình tan làm, bọn mình cùng nhau đi ăn cơm, đi dạo xung quanh, đi xem phim, ngày nào hai đứa cũng cười vui vẻ như vậy mà…Sao anh ấy lại làm vậy vói mình, sao anh ấy lại cười như vậy với hai người cùng lúc được? Người phụ nữ kia mang thai vào đúng khoảng thời gian bọn mình đi du lịch về! Anh ta vừa về tới là chạy đi sinh con với người khác rồi, anh ta…chẳng lẽ một chút tình cảm anh ta cũng không dành cho mình sao?!!!…”
Ngay lúc đó, trong đầu tôi chợt hiện lên câu chuyện về hồ lô đường và bà lão chịu khổ bán buôn dưới trời lạnh của hai người họ. Người như vậy, ai lại ngờ họ có thể làm ra chuyện xấu xa cỡ này. Rốt cuộc thì đây mới chính là con người thật của anh ta hay là có điều gì đó đã làm anh ta trở nên xấu xa?
Lúc trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi thật sự hiểu rồi, hiểu rất rõ là đằng khác.
Những người trước đó đã từng nói chuyện yêu đương với tôi hầu như đều là phiên bản khác của F. Họ là kiểu người tốt đến mức nhìn thấy người ta khổ 1 thì mình khổ 10, rồi sẽ sinh ra lòng thương hại và sự cảm thông. Nhưng trong khoảng thời gian đang yêu đương với tôi thì lại điềm nhiên làm chuyện có lỗi sau lưng tôi hết lần này đến lần khác. Khi bị phát hiện thì đối phương lại chả thèm ăn năn hối cải mà còn quay qua lạnh nhạt và thờ ơ với tôi.
Rất lâu về sau, tôi và S nhắc lại chuyện của F, lúc nói đến chuyện về hồ lô đường năm đó, S chỉ nhàn nhạt nhận xét: “Đó chỉ là sự tốt bụng rẻ rúng thôi. Chi mấy đồng bạc là thực hiện được nguyện vọng làm người tốt, lời mà. Nếu như chỉ vì chuyện nhỏ này mà nghĩ người khác tốt đẹp thì bản thân đã quá ngây thơ rồi.”
Nhân tính phức tạp, ngàn vạn lần đừng nên vội vàng đánh giá một người nào đó.
