Hồi còn học tiểu học, ngồi sau lưng tôi có một cô gái (lớp phó) rất giàu, cô ấy xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, biết nịnh giáo viên, có thể nói trong mắt giáo viên cô ấy là một học sinh ngoan. Cứ đến giờ ra chơi, các bạn học khác sẽ xúm lại nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng được nhiều chàng trai thích, có lần cô ấy mở hộp bút ra, bên trong là cả một xấp những tờ ghi chú nhỏ (thư tình).
Bạn cùng bàn cô ấy là một chàng trai nghịch ngợm nhưng nói chuyện rất khéo, chỉ cần nói vài câu là khiến cô ấy cười cả ngày. Nếu thời đó mà có bạn thân khác giới thì có lẽ chàng trai đó sẽ là bạn thân của cô ấy.
Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái rất thích trò chuyện với cô ấy, cứ hễ cô ấy nói gì là cũng nhanh nhảu tán dương “Đúng, chuẩn luôn, chị Tống nói chí phải, chị nói chỉ có chuẩn”
Trong khi những đứa trẻ khác dùng những cây bút rẻ tiền thì cô ấy lại dùng bút dạ màu xanh mà bố cô ấy mang từ nhà máy về, nhìn thoáng qua là bọn trẻ có thể nhận ra.
Một buổi chiều nọ, cô ấy đột nhiên chọc vào lưng tôi, cười cợt nói:
“Cậu xem cậu kìa, trông người ngợm chả khác gì con heo, học thì dốt, đã thế nhà còn nghèo”
Tôi cãi lại, nói nhà tôi không nghèo.
Chàng trai ngồi cùng bàn cô ấy lập tức cười nói: “Ôi cậu xem, con lợn mập này còn dám già mồm này”
Bạn cùng bàn của tôi quay đầu lại, thấy có cơ hội bắt chuyện với cô ấy, liền nhanh nhảu: “Đúng, chị Tống nói đúng lắm, cậu là cái đồ lợn béo”
Tôi cãi lại, nói mình không phải lợn béo, tướng tôi chỉ hơi khỏe thôi, vậy là 3 người đồng thanh hét lên: “Mày là cái đồ lợn béo, lợn béo lợn béo!!!”
Tôi đập bàn, bảo bọn họ hãy im đi.
Thầy giáo bước vào “Thời Ất Tuất, sao em ồn ào thế? Tiết này em đứng ngoài cửa lớp cho tôi”
Tôi ngoan ngoãn cầm sách đứng ở cửa, 3 người họ cười cợt với nhau: “Nhìn kìa, con lợn béo kia bị thầy mắng rồi”
Sau giờ học, tôi đã nói chuyện với cô ấy.
“Tớ xin lỗi, tớ không nên cãi nhau với cậu, nhưng việc cậu đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ là sai. Thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta làm hòa đi”
Cô ấy vẫn đang cười ha hả “Mày cũng biết mày là con lợn béo rồi à, thế thì quỳ xuống đi”
Tôi sốc, cô ấy liền cười “Không quỳ chứ gì?”
Đột nhiên sắc mặt cô ấy thay đổi, cô ấy bật khóc, người bạn cùng bàn đi vệ sinh về thấy cô ấy khóc liền hét lên: “Thời Ất Tuất, sao mày lại đi bắt nạt con gái? Con lợn béo như mày không biết xấu hổ à?”
Bạn cùng bàn của tôi quay đầu lại: “Đúng, đúng, Thời Ất Tuất, sao bạn lại ăn hiếp người khác?”
Cả trong ngoài lớp mọi người đều mắng tôi không phải là con người, sao lại đi bắt nạt con gái, rất nhiều tên con trai đòi “combat” với tôi.
Bẵng đi vài hôm, tôi phát hiện ra hộp bút chì của mình thiếu rất nhiều cây bút. Tôi là người rất gọn gàng, lúc trước tôi có một cọc bút rất dày, nhưng giờ chỉ còn sót lại 4 5 cây.
Tôi quay đầu lại, tôi biết chính cô ấy là người đã lấy bút của tôi, nhưng có phải làm vậy là quá đáng lắm rồi không.
Cô ấy vẫn mang đôi mắt điềm tĩnh với nụ cười xảo quyệt đó, không phải tao, mày mà bắt tội tao là tao khóc đấy.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ, xin tiền bố mua bút. Bố đặt đôi đũa xuống, không phải bố đi làm mang về cho con rất nhiều bút à, đi đâu hết rồi.
Tôi do dự không dám nói, thế là bố nhìn chằm chằm vào tôi.
“Mày lừa tao để lấy tiền tiêu đấy à?”
Mỗi ngày cứ bị mất một cây bút, cuối cùng trong cặp tôi chỉ còn lại 2 3 cây. Tôi mang mấy cây bút cuối cùng cho đứa bạn thân cất giữa, đến trưa quay lại, cô ấy mới hỏi tôi bút đâu rồi.
“Mày cất bút đâu rồi?”
Đúng lúc đó người bạn tôi cầm bút tới, gia cảnh nhà cậu ấy cũng giống tôi, cô ấy mỉm cười chào cậu ấy rồi bảo tôi để nó ở chỗ cậu ấy à.
“Con lợn béo chết tiệt kia, mày đừng tưởng đưa bút cho nó là xong, không sao, bọn tao sẽ vứt luôn bút của nó”
Hôm sau bạn tôi cũng bị mất cả hộp bút.
“Đến đây, tao đưa mày một con dao, máu lợn của mày bẩn chết đi được, mày rạch cho nó chảy ra đi”
Tôi chịu đựng đau đớn, rạch vài vết dao, cô ấy bảo tôi đưa tay ra, cùng với đứa cùng bàn của cô ấy và bạn cùng bàn của tôi, mỗi người đến rạch tôi một nhát.
Xong chuyện, mu bàn tay tôi đầy máu, bọn họ còn mang gói gia vị mì tôm rắc lên tay tôi.
Coi như chúng ta hòa nhé.
Con lợn béo à, tao lừa mày đấy.
Tôi tóm lấy đầu cô ấy và đấm vào bụng cô ấy.
Trưa cô ấy ăn socola, bây giờ nôn hết xuống đất. Khi tôi định tung cú đấm thứ hai thì cả lớp ngăn tôi lại. Cho đến bây giờ, trận đánh bạo lực nhất trong cuộc đời tôi chính là ngày hôm đó, tất cả những người hâm mộ cô ấy đều muốn combat với tôi, nhưng tôi đã cân hết cả bọn họ.
Một đám con gái vây quanh an ủi, mắng tôi là con lợn béo này đánh chắc đau lắm, tôi vẫn nhớ ánh mắt hận thù khi cô ấy khóc lóc thảm thiết. Tôi vẫn hối hận về những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, tôi hận vì hôm đó không xông tới đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lần nữa.
Cô giáo bước vào lớp, cô nhìn xuống rồi tát vào mặt tôi, hỏi tôi tại sao lại sống trên trái đất này, làm sao một người đàn ông như tôi có thể đánh một cô gái.
Đêm đó cô ấy gọi điện cho bố tôi khóc lóc, bố tôi cũng tát tôi vài cái, sao con có thể đánh một cô gái.
Những kẻ thống trị độc đoán cũng khiến tôi thấy sợ hãi. Họ ở trên cao, không phân biệt đúng sai, đứa trẻ khóc nhè sẽ được cho kẹo, đứa trẻ nói thật sẽ bị tát.
Tôi luôn ngưỡng mộ những kẻ độc hành, cũng khao khát được trở thành một hiệp khách phiêu bạt. Những người kiên trì theo đuổi điều họ cho là đúng, những anh hùng đơn độc giữ trái tim trẻ thơ và không bao giờ thay đổi ý chí, dù thất bại cũng không hề đáng xấu hổ.
Bất kể thế nào cũng phải giữ vững tinh thần hướng lên, để khi có ai rơi vào hoàn cảnh này, ta có thể đứng ra che chở và giúp đỡ họ.
“Cậu ấy không phải là con lợn béo”.