Đó không phải là chịu đựng, gào thét hay tranh cãi mạt sát nhau, mà đó chính là lúc nước mắt chẳng thể rơi được nữa.
Có người vượt qua được những thăng trầm đó, và cũng có người không thể.
Tôi viết những mẩu chuyện trong cuốn sách này lúc tôi 19, 20, rồi lúc 22, 23 tuổi.
Đó là “tôi” và “bạn” của nhiều năm về trước. Ngang tàng, cứng đầu, nổi loạn, điên dại vì tình yêu, sống hết mình với lẽ sống.
Tuổi trẻ, ai cũng có những tháng ngày như thế. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đã từng rất tin người, rất dễ yêu và cũng rất dễ tổn thương.
Trải qua vài ba lần lừa dối, vài ba lần cố chấp và chứng kiến những lối sống sai lầm, tôi đã viết nên những truyện ngắn này, những tản văn này.
Tất cả là những cảm xúc một thời, những kỷ niệm mà thông qua đó, bạn chợt nhận ra chúng đã khiến bạn lớn lên, những con người khiến bạn thay đổi, và có những lời “Hẹn gặp lại” chưa từng nói ra. Bởi ở cuộc đời này, những mối quan hệ này, không thể gắng gượng, cũng không còn vừa vặn nữa.
Hi vọng sau tập sách này, bạn sẽ bao dung hơn với quá khứ của mình, bao dung với những người mà bạn đã từng yêu, dẫu họ đã từng làm tổn thương bạn.
Bởi họ, đến với bạn để giúp bạn mạnh mẽ như hiện tại mà.
Bạn có thể không cần nói lời cảm ơn với họ, cũng chẳng cần phải nói lời “Hẹn gặp nhau ở một cuộc đời khác” nếu bạn không muốn, nhưng mong bạn, hãy thật lòng với chính mình, hiểu từng tâm trạng của mình và sống thật hạnh phúc theo cách riêng của riêng mình.