Bạn có bao giờ tiếc nuối vì đã không chào tạm biệt bạn bè của mình trước khi tốt nghiệp chưa?

Hôm qua tôi chuyển nhà, thu dọn được một số thứ chất đống trên giá sách. Tôi lục lại ghi chép của bạn học cùng lớp và ảnh tốt nghiệp, một vài tấm thiệp mà chúng tôi đã tặng nhau, trên đó viết lời nhắn trước khi tốt nghiệp.

Có một người bạn viết:

Dù mình không giỏi nói lời chia tay nhưng mình hy vọng chúng ta có thể thật tốt nói lời tạm biệt.

Tôi nhìn cái tên rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ được hồi đó cậu ấy như thế nào. Biệt danh của cậu ấy là A Đào, bình thường rất buồn tẻ và ít nói, sau này mỗi đứa học đại học ở một thành phố khác, không biết từ lúc nào chúng tôi không còn liên hệ với nhau nữa

Tôi thực sự cũng chưa bao giờ nói lời tạm biệt với cậu ấy một cách nghiêm túc

Gặp cậu lần cuối, hình như là lúc tốt nghiệp cấp ba.

Khi nhìn ảnh tốt nghiệp của chúng tôi lúc đó, rất nhiều người đều như thế này, không nói lời chia tay cũng không còn liên lạc nữa.

Tôi rất nhớ hồi cấp ba, khi ai đó tổ chức sinh nhật ở ký túc xá, chúng tôi sẽ chuẩn bị trước đồ ăn nhẹ và bánh ngọt, đợi ký túc xá tắt đèn thì vụng trộm lấy ra chúc mừng. Cả bọn nằm trên giường, giường trên hoặc giường dưới, ngổn ngang lộn xộn. Cầm Cocacola chạm cốc, mở cửa sổ của ký túc xá. Khi gió mùa hè tràn về, đôi mắt chúng tôi sáng như sao. Mọi người nói chuyện với nhau rất lâu, nói về những dự định tương lai. Đêm khuya vắng lặng, chúng tôi đem những vì sao giấu vào trong chăn.

Tôi nhớ bạn tôi muốn tặng quà sinh nhật cho người con gái mà cậu ấy thầm mến. Bọn tôi thảo luận suốt một tuần lễ, giúp cậu ấy đi nghe ngóng xem đối phương thích gì, rồi nhân giờ tự học cùng một vài người bạn lẻn ra ngoài mua cùng cậu ấy. 

Mà bây giờ nhóm của chúng tôi, cũng chỉ gặp nhau có một vài lần.

Tôi thực sự không nhận ra rằng thời gian trôi qua quá nhanh. Vì khi thời gian và khoảng cách dần trôi, tôi đều không nhận ra rằng đây là lúc bắt đầu chia tay.

Giáo viên chủ nhiệm nói với bọn tôi rằng lớp chúng tôi sau này khó mà có thể tụ họp lại một chỗ được nữa. Lúc đó bọn tôi đều không tin. Nhưng trên thực tế càng về sau, bạn bè cho dù là cùng thành phố cũng bởi vì bận rộn công việc, quanh năm suốt tháng chẳng gặp được nhau lấy một lần.

Tuổi thiếu niên không thể nói ra lời từ biệt, cũng không dám nói với người mình thích. Sau này không có cơ hội nói lại nữa.

Thật tiếc vì không kịp nói lời chia tay

Tôi cuối cùng nghĩ, ngày đó nói thêm một câu thì tốt rồi, mà cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, thật xin lỗi

Khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, tiêu sái ngoảnh lại chúng ta đều nghĩ rằng sẽ mãi mãi có thể liên lạc, còn tưởng rằng sẽ có nhiều mùa hè lãng mạn và nhẹ nhàng như thế.

“Tớ đi đây.”

  “Ừ”

Đáng tiếc, sau này nhớ lại bức tranh chia tay, trong trí nhớ của tôi chỉ còn lại có hai câu nói này cùng khuôn mặt của cậu trong trí nhớ đã mơ hồ không rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *