BẠN CÓ BAO GIỜ CẢM THẤY BẠN KHÔNG THUỘC VỀ ĐẤT NƯỚC MÀ MÌNH ĐƯỢC SINH RA CHƯA?

Chính là tôi đây.

Tôi là dân Italia chính gốc nhưng mà từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã luôn cảm thấy rằng quê hương mình không phải là nơi tôi muốn tiếp tục sống trong tương lai.

Tôi đã không ngừng mơ về việc nó sẽ tuyệt vời như thế nào khi được sống ở những nơi như nước Anh, Trung Tây Hoa Kỳ, Canada hay Đan Mạch/Thụy Điển chẳng hạn, và cũng như thật tuyệt diệu biết bao khi tôi được trải nghiệm nhiều nền văn hóa và lối sống khác nhau.

Ý là một đất nước rất xinh đẹp, nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật, lịch sử, những nét đẹp truyền thống lâu đời, đồ ăn ngon và người dân thì cũng vô cùng thân thiện.

Nhưng nói thật đây cũng là một quốc gia có tư tưởng khá hẹp hòi và theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, nơi mà nếu bạn có suy nghĩ khác họ, bạn có khả năng bị chỉ trích và bị đối xử như một kẻ ngoại bang (ít nhất đây là hiện thực ở những thị trấn nhỏ tôi lớn lên, tôi chắc rằng những người sinh ra tại các thành phố lớn như Milan hay Turin sẽ có trải nghiệm khác).

Người Ý để ý rất nhiều cách mọi người sẽ đánh giá họ như nào hơn bất cứ thứ gì khác và không may rằng ở một số vùng vẫn còn tiềm ẩn nhiều định kiến cực đoan và niềm tin mù quáng. Không thể không kể đến rằng ở một vài khu vực, phụ nữ vẫn bị coi là thấp kém hơn đàn ông. Theo The Local Italy, Ý là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ bị giết hại cao nhất Châu Âu: https://www.thelocal.it/…/114-women-murdered-in…/amp

Trở lại với vấn đề chính, tôi luôn luôn cảm thấy Ý không phải là nơi tôi nên thuộc về và thú thật rằng tôi chưa bao giờ là người Ý 100%. Bố tôi luôn bảo rằng tư duy của tôi giống người Nhật hơn và bạn trai người Đan Mạch cũng hay nói rằng cách tôi suy nghĩ giống như một người đến từ vùng Scandinavia vậy.

Tóm lại thì, sau nhiều năm mơ ước được ra nước ngoài sinh sống, cuối cùng vào năm 2015, tôi quyết định làm một bước ngoặt là chuyển đến Thụy Điển, phần lớn là vì tôi có một người bạn thời thơ ấu ở đó có thể giúp tôi hiểu được cách vận hành của đất nước này. Tôi cũng đã rơi vào lưới tình với con người và xã hội nơi đây mất rồi.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống Thụy Điển vì cuối cùng tui cũng có cơ hội được làm chính mình mà không bị gắn mác là một kẻ ngoại bang. Tôi còn tìm được một anh bạn trai tuyệt vời và chu đáo người Đan Mạch (nhưng sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển), điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và được coi trọng như một người phụ nữ thực sự vậy (cộng thêm việc anh ấy luôn chia sẻ công việc nhà cùng tôi, một điều mà hiếm chàng trai người Ý nào sẽ làm).

Tôi không thể chối bỏ rằng đôi lúc tôi cũng rất nhớ nhà. Tôi rất muốn được trở lại và thăm gia đình tôi bất cứ khi nào tôi có cơ hội (gia đình tôi cũng rất ủng hộ lựa chọn của tôi vì họ hiểu rằng tôi không thuộc về nước Ý và rõ ràng tôi sẽ không hạnh phúc nếu cứ tiếp tục sống ở đây).

Nhưng tôi sẽ không bao giờ, nhắc lại là không bao giờ, trở về sống ở nơi đó lần nữa. Trái tim và tâm hồn tôi bây giờ đã thuộc về Thụy Điển và tôi muốn xây dựng sự nghiệp/gia đình của mình ở đây đến cuối đời.

Kết luận lại thì có một sự thật rằng mặc dù bạn được sinh ra ở một nơi nhất định nào đó, nó không có nghĩa rằng bạn sẽ tự động thuộc về nơi đấy. Và thử cân nhắc trường hợp của tôi đi, tôi đã nói thật lòng bằng hết trái tim mình rùi đó.

P.S: gửi tới những người bạn Ý của tôi có thể đọc được bài này, tôi viết bình luận chủ yếu dựa trên trải nghiệm cá nhân và tôi biết rằng ở đất nước mình có vô vàn những con người đáng mến khác hoàn toàn không giống như những gì tôi miêu tả. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình và lý do tại sao tui lại chưa từng cảm thấy là một phần của Ý, nhưng tin tôi đi, tôi chưa bao giờ có ý gièm pha “Bel Paese” (*) của tụi mình hết. Vậy nên mong các bạn đừng phẫn nộ với tôi vì điều đó nha.

(*) Bel Paese: Nghĩa là Đất nước xinh đẹp trong tiếng Ý, cũng là tên một loại phô mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *