BẠN CÓ ÁN VĂN NÀO VỀ KẺ THẾ THÂN MUỐN GIỚI THIỆU KHÔNG?

Văn án: 

Bọn họ nói rằng kim chủ của tôi là một người đàn ông lớn tuổi tai to bụng phệ, nhưng trên thực tế Cận Dục Châu lại là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

Bởi vì anh ta, tất cả mọi người đều ở sau lưng gọi tôi là bình hoa di động, theo thời gian tôi cũng đã quen.

Dù sao người ta nói cũng… Khá đúng. ( ̄_ ̄|||)

1
Có rất nhiều người sau lưng gọi tôi là bình hoa, lúc đầu tôi còn đi tranh luận vài câu, sau đó tôi nhiều dần quen.

Sau tất cả, tôi thực sự đã được bao nuôi.

Trong lời đồn, kim chủ của tôi là một người đàn ông lớn tuổi tai to mặt lớn, nhưng trên thực tế Cận Dục Châu là một người bạn trai lý tưởng, vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, chỉ là tính tình không tốt lắm.

Cẩn thận tính toán, tôi và Cận Dục Châu đã ở cùng một chỗ gần hai năm, hai năm trước tôi là một biên kịch nhỏ vô danh, hai năm sau nhờ phúc của Cận Dục Châu, tôi trở thành một biên kịch khét tiếng

Dưới sự sự trợ giúp của Cận Dục Châu, tôi may mắn được tham gia hai tác phẩm điện ảnh và truyền hình lớn, với địa vị lúc đó, căn bản tôi không thể tham gia vào những tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sự đầu tư kĩ lưỡng như vậy.

Sau khi hai bộ phim kia ra mắt, trên mạng có rất nhiều người nói ra nói vào, họ không thể nào hiểu được vì sao nhiều tác phẩm lớn như vậy đều có tên của tôi, rốt cuộc tôi dựa vào cái gì mà được nhiều bộ phim truyền hình chế tác lớn như vậy thuê làm biên kịch.

Không bao lâu sau, tin đồn tôi bị bao dưỡng liền truyền ra.

Có một lần tài xế của Cận Dục Châu lái một chiếc Rolls-Royce đến rạp hát đón tôi bị người ta nhìn thấy, mọi người đều cho rằng tài xế mập mạp kia chính là kim chủ đã bao dưỡng tôi.

Thậm chí, có người còn trực tiếp chụp ảnh rồi lan truyền trên mạng, nói đó là bằng chứng không thể chối cãi.

Tuy rằng sau đó Cận Dục Châu rất nhanh đã cho người hạ tin tức xuống, nhưng lại càng xác thực việc tôi có kim chủ đứng sau như lời đồn.

Mỗi lần nhìn thấy những lời chửi rủa trên mạng tôi đều rất buồn, có lần còn nằm trong chăn khóc rất lâu.

Cận Dục Châu mất rất nhiều khí lực mới kéo tôi ra khỏi chăn, nhìn thấy hai mắt của tôi xưng to như quả hạch đào, liền coi tôi là trẻ con mà ôm vào trong lòng, xoa đầu an ủi tôi, một khắc đó, tôi cảm thấy Cận Dục Châu cũng không lạnh lùng vô tình như những lời đồn bên ngoài.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở an ủi, anh ta quả thật sẽ không làm nhiều việc hơn cho tôi, ví dụ như cưới tôi?

Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi đều cười tự giễu, là một tình nhân đủ tư cách, việc đầu tiên phải làm là tự nhận thức rõ ràng thân phận của mình.

Đôi khi tôi sững sờ nhìn chiếc đồng hồ có giá hơn 10 triệu NDT trên tay Cận Dục Châu, không hiểu vì sao một thiên chi kiêu tử như anh lại chọn mình?

Có lẽ anh ta chỉ muốn chinh phục tôi. Dù sao, dám ở trường quay chửi bới nhà đầu tư, tôi là người đầu tiên.

Lúc ấy tôi còn là con nghé mới sinh không sợ cọp, nhìn không quen mánh khoé của những nhà tư bản này, vốn là ở sau lưng nói xấu nhà đầu tư, không nghĩ tới Cận Dục Châu lại xuất hiện phía sau lưng tôi.

Lúc ấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút giễu cợt, còn tôi tạo nét ngẩng cao cổ, thà c.h.ế.t cũng không khuất phục.

Tôi cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không khuất phục trước tư bản, nhưng khi tôi cần một khoảng tiền rất lớn để mua thuốc cứu bà nội, tôi vẫn tìm đến Cận Dục Châu.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, miệng đầy châm chọc: “Chuyện mấy hôm trước mắng tôi thì sao?”.

“Tôi sai rồi, xin anh đại nhân không nhớ việc làm của kẻ tiểu nhân.” Sau khi nói xong, tôi mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, ôm cổ anh hôn xuống, bởi vì tôi biết đó là cơ hội duy nhất của mình.

Môi anh hơi lạnh, trong miệng có mùi rượu, anh không hề động đậy chỉ híp mắt nhìn tôi không biết đang suy nghĩ cái gì.Tôi lo lắng đến mức trái tim sắp nhảy xổ ra ngoài.

Có lẽ bởi vì tôi quá khẩn trương, không lâu sau tôi liền thiếu oxy, bất đắc dĩ buông Cận Dục Châu ra, Cận Dục Châu chậm rãi lấy ra một xấp tiền từ trong ngăn kéo ném lên người tôi, môi khẽ mở, nói với tôi một câu: “C.ú.t”

Toàn bộ động tác trôi chảy như nước, giống như bố thí cho một kẻ ăn mày.

Tôi nhìn anh, đáng thương nói: “Không đủ.”

Không biết có phải ánh mắt của tôi làm cho anh ta có dục vọng với tôi hay không, tóm lại ngày hôm sau tôi tỉnh lại trên giường của Cận Dục Châu, mà đầu giường đặt một tấm thẻ ATM kèm mật khẩu.

2.

Nhớ tới đêm qua anh ta nằm trên người tôi, mắng tôi đ.ê t.i.ệ.n với ngữ khí vô cùng rõ ràng, tôi chẳng những không tức giận, còn cười hì hì đáp lại hắn.

Đối mặt với số tiền cứu mạng, phẩm giá của ai còn có thể nguyên vẹn?

Tôi nằm sấp trước giường bà nội, không cảm thấy số tiền này bẩn chút nào, miễn là nó có thể cứu mạng bà tôi.

Quan hệ giữa tôi và Lâm Dục Châu cứ như vậy mà định ra.

Tôi mặt dày mày dạn chuyển đến căn hộ lớn ở giữa trung tâm thành phố của anh ta, anh ta ném hành lý của tôi ra ngoài với vẻ ghét bỏ, tôi ngồi lỳ ở cửa canh giữ hành lý của mình đến nửa đêm.

Sau đó, anh ta thực sự không thể chịu đựng được nữa “Lết vào đây”

Một bên chất vấn tôi “Nhiễm Khâm, cô không có lòng tự trọng sao?” một bên cảnh cáo tôi chỗ nào không thể đụng vào, chỗ nào không thể đi.

Tôi biết người như tôi sẽ bị Cận Dục Châu khinh thường, nhưng không sao cả, tôi cũng chỉ coi Cận Dục Châu là máy rút tiền. Và để có được nhiều tiền hơn, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về máy rút tiền này.

Ví dụ như tôi biết món ăn anh ta thích nhất là cá vược hấp, tôi chưa bao giờ g.i.ế.t con gì lại vì anh g.i.ế.t rất nhiều cá, có một lần còn bị xương cá đ.â.m vào tay.

Tôi cố ý huơ huơ bàn tay bị thương của mình trước mắt anh, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư nhỏ bé của tôi, nhíu mày hỏi tôi: “Tôi có cần đi cùng em đến bệnh viện khám không?Nếu không đến bệnh viện, vết thương sẽ lành lại mất.”

Tôi tức giận khi bưng cá lên bàn ăn, cố ý rắc rất nhiều muối lên trên.

Tối hôm đó, anh ta h.à.n.h h.ạ tôi theo một cách khác, ở trên giường vừa thở dốc vừa hỏi: “Để xem sau này em ấy có dám nữa không?”.

Tôi phát ra mấy âm thanh hừ hừ từ cổ họng, coi như câu trả lời.

Trên cổ anh toàn là mồ hôi, tôi chẳng những không cảm thấy nhớp nháp, ngược lại còn cảm thấy anh rất gợi cảm.

Mà tôi để tiến xa hơn trong việc làm Cận Dục Châu hài lòng. Hơn nửa đêm tôi sẽ ra sân bay đón anh, có một lần máy bay cất cánh trễ, tôi chờ lâu đến mức ngủ thiếp đi, sau đó cảm thấy có ai đó gõ vào đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra là Cận Dục Châu.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, toàn bộ vẻ mệt mỏi trong mắt tôi đều tan biến, sau đó liền kinh ngạc ôm lấy anh, trên áo khoác của Cận Dục Châu tràn ngập hương vị gió tuyết mùa đông.

Cái giá phải trả là tôi bị cảm lạnh một tuần.

Trước khi đi ngủ tôi không ngừng xì mũi, Cận Dục Châu dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn đống giấy trên mặt đất, một mình đi phòng khách ngủ.

Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, tôi vẫn có nước nóng trong cốc giữ nhiệt trên đầu giường.

Tôi ôm bình giữ nhiệt đi phòng khách tìm Cận Dục Châu, đặt cốc giữ nhiệt lên tủ đầu giường xong, tôi liền chui vào chăn của anh, anh theo phản xạ có điều kiện ôm lấy tôi, tôi cũng không phân biệt được anh đang ngủ hay thức.

Tôi nằm trong lòng Cận Dục Châu tự lừa mình dối người rằng quan hệ của tôi và anh, cùng với những cặp đôi yêu đương bình thường ngoài kia không có gì khác nhau cả.

Bởi vì thỉnh thoảng Cận Dục Châu bị đau nửa đầu, tôi vì Cận Dục Châu đi học xoa bóp, tôi sẽ cắt hết móng tay của mình, yên lặng đi tới phía sau anh, ấn mấy huyệt vị trên đầu cho anh.

Sau này để thuận tiện, tôi không bao giờ làm móng tay nữa.

Bằng cách này, chúng tôi đã ở cạnh nhau hai mùa xuân, hai mùa hè, hai mùa thu và hai mùa đông, số lần anh ngủ lại với tôi càng ngày càng nhiều, mỗi buổi sáng còn hình thành thói quen mang theo cà phê tôi pha cho anh đi làm.

Có lúc tôi ở lại đoàn làm phim trong một thời gian dài, anh ấy còn chủ động nhắn tin hỏi tôi: “Khi nào thì quay lại thành phố A.”

Những người quen biết Cận Dục Châu đều nói rằng tôi là người phụ nữ ở bên cạnh anh ta lâu nhất, cũng bắt đầu có người tìm đến tôi khiêu khích: “Thì ra cô chính là kẻ thế thân kia.”

3.

Tôi cũng lười nhìn những người phụ nữ đó, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: “Liên quan gì đến cô”

Họ hét lên sau tôi: “Để xem cô có thể kiêu ngạo được bao lâu!”

Tôi tự thấy rằng bình thường mình đã rất khiêm tốn, nhưng ai bảo Cận Dục Châu quá chói mắt, chỉ cần không cẩn thận tôi liền trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Mà chuyện thế thân này, tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình tôi biết, không nghĩ tới lại không phải bí mật gì.

Một lần tình cờ bước vào phòng làm việc của anh ta thì nhìn thấy bức ảnh kia, tôi và người phụ nữ đó mặt mày có bảy tám phần giống nhau, chỉ là ánh mắt của tôi quyến rũ hơn còn ánh mắt người phụ nữ kia sắc xảo hơn.

Có lẽ tôi nên cảm ơn cô ấy, nếu như không có cô ấy, một biên kịch nhỏ vô danh như tôi, làm sao có thể lọt vào mắt Cận Dục Châu.

Nhưng tôi có thể ở bên cạnh Cận Dục Châu lâu như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào việc làm thế thân của Bạch Nguyệt Quang, tôi cảm thấy quan trọng nhất là bởi vì công việc tình nhân này tôi đã làm rất tốt.

Ví dụ, mặc dù tôi đã làm rất nhiều điều cho anh ta, nhưng tôi không bao giờ gây áp lực cho anh ta, tôi không cầu xin anh ta yêu tôi, càng không cầu xin anh ta kết hôn với tôi, ít nhất tôi đã không biểu hiện nó ra ngoài.

Đối mặt với những người phụ nữ bị đồn đại bên cạnh anh, tôi nên ghen tuông thì ghen tuông, để ghen tuông trở thành một gia vị trong cuộc sống tẻ nhạt buồn chán, nhưng sẽ không thực sự làm phiền đến anh.

Có điều phụ nữ rất dễ rung động, nhất là mỗi ngày đối mặt với một người đàn ông vừa cáo ráo, vừa đẹp trai, lại còn giàu có như vậy.

Tôi giống như một con chim sợ nước, cẩn thận đi bộ từng chút về phía trước, trên ranh giới giữa bờ biển và bãi biển, chỉ sợ không cẩn thận bản thận sẽ bị nước biển dìm c.h.ế.t

Thời gian đã trôi qua quá lâu, con chim kia đã quên mất thì ra nó còn có thể bay.

Thật ra tôi cũng không đáng thương.

Tôi tự biết mấy năm tôi đi theo Cận Dục Châu đã lấy được không ít tài nguyên, trên mạng tuy rằng đang bị bôi đen, nhưng đại bộ phận những người trong giới vẫn rất tán đồng với chuyên môn của tôi.

Mà tôi cũng dựa vào nhân mạch cùng tài nguyên tích góp được, bắt đầu học đầu tư phim, theo chân các đại gia kiếm được vài khoản nhỏ.

Cận Dục Châu ngoại trừ lúc mới bắt đầu mắng tôi đê tiện, về sau rất nhiều chuyện, anh đều lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, cũng không làm cho tôi quá khó chịu.

Biết tôi bắt đầu bước vào con đường làm nhà đầu tư, cũng chỉ dùng giọng điệu thản nhiên đánh giá tôi một câu: “Tham vọng không nhỏ.”

Để cảm ơn anh, tôi đã dùng khoản tiền đầu tiên kiếm được mua cho anh một chiếc thắt lưng có giá hơn chục ngàn đô.

Sau khi nhận được nó, anh có chút bất ngờ nhìn tôi nghi ngờ tôi lại bày trò gì đó, tôi giơ ba ngón tay lên ra vẻ bày tỏ lòng trung thành, sáng hôm sau lại tự tay buộc thắt lưng tôi mua cho anh.

Tay phải của anh đặt lên tay tôi một chiếc cà vạt.

Mỗi một bộ âu phục của Cận Dục Châu đều có cà vạt, khuy áo và thắt lưng riêng biệt, lúc trước tôi sợ mình nhớ nhầm, đã chụp riêng từng bộ, hầu hạ anh thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Mỗi đồng tiền và tài nguyên anh ấy cho tôi đều là chất xám và sức lao động mà tôi đáng được trả.

Tuần sau, Cận Dục Châu phải đi công tác vài ngày, mà tôi vẫn không ngừng làm việc, viết kịch bản, đàm phán đầu tư.

Có một bộ phim văn nghệ tôi cảm thấy không tệ, vì thế hẹn đạo diễn ra ngoài nói chuyện, đạo diễn là một cô gái có mái tóc xoăn ngắn, trên người mặc một cái áo khoác đen, đi đôi bốt da không vừa chân nhưng khí chất rất không tầm thường.

“Thật ngại quá, tối hôm qua bận rộn cả đêm, trạng thái không tốt lắm.” Tần Mục Ca ngồi đối diện với tôi, ánh đèn ấm áp trên trần nhà vừa vặn chiếu lên mặt cô ấy, tôi nhìn cô ấy cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

4.

Tần Mục Ca chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng đã làm việc trong ngành điện ảnh truyền hình hơn mười năm, trong mắt cô có tang thương cũng có sự thăng trầm.

Ngày đó gặp mặt, chúng ta tán gẫu rất hợp ý, dù sao Cận Dục Châu cũng không ở nhà, tôi cũng không cần sốt ruột trở về. Hơn nữa sau khi uống chút rượu sake, chúng tôi không cẩn thận tán gẫu đến khuya.

Thẳng đến khi Cận Dục Châu gửi tin nhắn cho tôi hỏi tôi đang ở đâu, tôi mới phát hiện ra đã là 12 giờ đêm.

Sau khi nói ra địa điểm, Cận Dục Châu lần đầu tiên lái xe đến đón tôi.

Mà ở cửa khách sạn, Tần Mục Ca và Cận Dục Châu nhìn nhau không nói gì, tôi lập tức nhớ tới bức ảnh trong phòng làm việc của anh, thì ra Tần Mục Ca chính là người trong lòng Cận Dục Châu.

Khi Cận Dục Châu ở trước mặt Tần Mục Ca nắm lấy tay tôi, tôi làm như cái gì cũng không biết nói lời tạm biệt với cô ấy. Kỳ thật trong lòng tôi rất chột dạ, tôi sợ cô ấy phát hiện ra mối quan hệ thật sự của tôi và Cận Dục Châu sẽ xem thường tôi.

Ở bên Cận Dục Châu lâu như vậy, tôi rất rõ ràng từ đầu đến cuối, tôi vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt với việc bản thân là một người phụ nữ được bao nuôi.

Trên đường trở về, tôi thận trọng hỏi Cận Dục Châu: “Tần Mục Ca có phải là cô gái trong bức ảnh anh kẹp ở cuốn sách kia không?”

Cận Dục Châu: “Không phải tôi không cho em vào phòng làm việc của tôi sao?”

Tôi không vào thư phòng của anh, sách trên bàn làm việc của anh là tự động xếp ngay ngắn thành đống, tàn thuốc trên mặt đất là tự động biến mất hả? Nhưng tôi không có can đảm nói ra.
Như thể không nghe thấy câu hỏi của anh, tôi lẩm bẩm một mình: “Em cảm thấy em và cô ấy không giống nhau.”

Không nghĩ tới Cận Dục Châu có thể nghe rõ câu nói này, anh ta dùng ngữ điệu châm chọc phản bác tôi: “Đâu chỉ là không giống, người ta coi tiền như cỏ rác, còn em thì sao?”

Ồ, hàm ý là nói tôi yêu tiền.

Tôi còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Cận Dục Châu lại bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện, tôi đành phải tự biết điều ngậm miệng lại, dù sao động thổ trên đầu kim chủ chính là vi phạm nguyên tắc cơ bản của một tình nhân.

Trong đầu tôi lại hiện ra bộ dạng luộm thuộm của Tần Mục Ca , tuy rằng cô ấy đi khắp nơi đầu tư, nhưng khí chất trên người thủy chung vẫn là cô gái có lý tưởng và tình cảm mãnh liệt, rất đáng để tự hào. Mà trên người tôi và Cận Dục Châu lại bị ám bởi mùi của nhân dân tệ.

Cho nên vì vậy mà cô ấy mới có thể trở thành toà thành trong lòng Cận Dục Châu đúng không?

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại có chút chua xót.

Mấy ngày tiếp theo, tôi cũng không liên lạc với Tần Mục Ca, cho đến khi Tần Mục Ca nhắn tin cho tôi: “Em suy nghĩ thế nào rồi?.

Đó là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết có đề tài nữ quyền, chỉ cần nhìn vào nội dung tiểu thuyết tôi đã thấy thích, cũng tin tưởng năng lực chuyên môn của Tần Mục Ca. Nhưng chính vì mối quan hệ với Cận Dục Châu, lại khiến tôi không thể quyết định ngay được.

Nghĩ tới đây, tôi liếc trộm Cận Dục Châu đang đọc tạp chí trên sô pha, không ngờ bị Cận Dục Châu bắt được.

Cận Dục Châu không chút để ý lật một trang tạp chí rồi hỏi tôi: “Lại ở đó tính toán cái gì đấy?”

Đôi mắt của tôi có rõ ràng đến vậy không?

Tôi buông điện thoại xuống, ngồi xuống bên cạnh Cận Dục Châu lấy lòng anh, sau khi đắn đo rất nhiều lần mới dám mở miệng: “Nếu em đầu tư vào bộ phim mới của Tần Mục Ca, anh có tức giận không?”

Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, liền chém đinh chặt sắt trả lời: “Không”

“Vậy em đầu tư nhé?”

“Tùy em”

Nếu Cận Dục Châu đã lên tiếng, tôi cũng không có gì phải lo lắng, chỉ là đầu tư tiền mà thôi, bộ phim quay thế nào tôi cũng không nhúng tay vào, sẽ không tiếp xúc nhiều với Tần Mục Ca.

Không ngờ sau khi bỏ tiền ra đầu tư, Tần Mục Ca lại muốn thuê tôi giúp cô ấy sửa kịch bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *