Bạn chẳng mấy ghi nhớ người mang lại niềm vui cho bạn mỗi ngày, nhưng bạn sẽ nhớ mãi người từng gây tổn thương cho bạn. Điều này giống như, mỗi ngày tôi đều rót một cốc nước sôi, chờ nước bớt nóng, chuyển thành ấm rồi mới mang cho bạn. Đột nhiên một hôm, tôi vội vàng, khiến bạn bị bỏng. Bạn trách tôi, rót nước cũng không xong thì còn làm được trò trống gì. Nhưng bạn có biết, tôi đã từng rót cho bạn hàng ngàn, hàng vạn cốc nước, và đây mới là lần đầu tôi sơ ý khiến bạn bị bỏng.
Lúc vui vẻ và yên ổn, chúng ta ít khi nghĩ đến mặt tốt đẹp của người khác. Nhưng, nếu gặp chuyện không may, bao nhiêu sự tồi tệ của họ sẽ dâng đầy trong tâm trí chúng ta.
Có lẽ chúng ta đã quen với lòng tốt, sự tận tâm vô tư của người khác dành cho mình, và cho rằng điều đó là đương nhiên. Nhưng, chúng ta cần hiểu, trên đời này, ngoài những người sinh ra chúng ta, không ai có thể bao dung, độ lượng với chúng ta vô điều kiện. Và cũng không ai có thể yêu thương chúng ta vô điều kiện mãi mãi.
Nếu chúng ta gặp phải những người như thế, những người không bao giờ cảm kích bạn, mà chỉ biết bắt lỗi bạn, tốt nhất hãy tránh xa họ. Cảm giác bị phủ định hoàn toàn ấy, cũng giống như tình huống vào mùa đông, tôi ôm trong tay bọc khoai lang nướng mà em đặc biệt yêu thích, hào hứng chạy đến tìm em. Kết quả, em chẳng buồn nhìn, dội thẳng vào người tôi một gáo nước lạnh. Toàn thân tôi đóng băng tại chỗ. Bọc khoai lang rơi xuống đất, tôi đứng ngây ngốc mấy giây, rồi quay lưng bước đi, chẳng buồn nhặt lại.