Nếu tôi không tiếp tục học cấp 3 sau khi hoàn thành chương trình trung học mà lập tức đi làm công nhân nhà máy, khi đó tôi sẽ cảm thấy đi làm thật mệt.
Nếu tôi không tiếp tục học cấp 3 sau khi hoàn thành chương trình trung học mà đến cơ sở kinh doanh của gia đình tôi để trông coi kho hàng, tôi sẽ cảm thấy việc đi học thật khó khăn, bởi vì nếu tôi sử dụng điện thoại ở trường học chắc chắn tôi sẽ bị giáo viên nhắc nhở, thế nhưng bây giờ tôi sử dụng điện thoại di động ở nơi làm việc cũng không ai la mắng tôi.
Nếu tôi vô tư học hết mấy năm cấp 2, đậu vào một trường cấp 3 tệ nhất trong thành phố, sau đó đi học trường nghề, ngây thơ học nốt 3 năm. Xong đó đi làm thợ sơn trong một xưởng xe, khi đó tôi lại thấy đi làm thật mệt.
Nói chung mệt hay không sẽ còn tùy thuộc rất nhiều vào trải nghiệm cá nhân của mỗi người.
Lúc mới đi làm thì tôi thấy quãng thời gian còn đi học thật là mệt, tan làm về là có thể chơi rồi, lại còn có tiền lương nữa, có thể tự mua được những món đồ mà mình muốn. “Đã” gấp mấy lần so với đi học, hồi còn sinh viên mỗi khi tan học về còn phải làm bài tập, tiền sinh hoạt phí cũng phải tiêu dè sẻn.
Đi làm vài năm xong thấy lý tưởng ngày nào cách mình càng ngày càng xa, cuộc sống ngày một tầm thường. Ngẩng đầu một cái là như thể đã nhìn thấy đoạn cuối của cuộc đời mình, không còn thấy những sắc màu rực rỡ của ngày mai, mỗi ngày đi làm tâm trạng còn nặng nề hơn cả xuống mồ, những chí khí và hoài bão khi mới bước vào xã hội cũng dần bị mài mòn. Khi đó, tôi bắt đầu hoài tưởng lại những niềm vui và đam mê cháy bỏng của những ngày còn gắn bó với giảng đường.
Tôi thì thấy đi làm vẫn thích hơn.
Sáng 8h dậy, tối 9h về đến nhà, nếu không phải tăng ca thì 5h chiều tôi đã về nhà rồi. Sau đó thì cứ ở trong phòng muốn làm gì thì làm thôi. Chơi game, chơi điện thoại, không sợ thầy cô quản lý ký túc xá nhắc nhở, cũng không sợ ai chỉ trỏ hay thúc giục bạn phải làm này làm kia. Mỗi tháng hơn 15 triệu tiền lương, cuối tuần muốn ăn gì thì cứ thỏa thích ăn. Cuộc sống như vậy có gì để chê bai nhỉ?
Ngược lại tôi thấy đi học mới không có gì thoải mái.
Buổi sáng chưa đến 6h là phải dậy, rồi đánh răng rửa mặt, đi đến trường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Những giờ học lê thê, những kỳ thi cam go áp lực hết lần này đến lần khác, buổi tối còn có giờ tự học. Kết thúc giờ tự học xong còn phải ở lại thêm nửa tiếng, về đến ký túc xá đã là 10h30, tắm rửa giặt giũ xong đã là 11h30. Vậy là kết thúc một ngày nhạt nhẽo không đọng lại gì.
Xin người đấy, đi làm giờ hành chính có gì đâu mà khổ. Nếu lúc còn đi học mà tôi cũng được 9h vào lớp đúng 6h tan học thì tốt quá rồi, nằm mơ tôi cũng cười thành tiếng mất. Đồ ăn trong canteen trường cấp 3 đến chó nhìn thấy cũng chê, phòng học thì không có điều hòa. Trời tháng 6 nắng đổ lửa oi bức, nóng đến mức cảm thấy không khí cũng đặc quánh lại, những cơn gió lạnh thấu xương của tháng 12 lại làm người ta phải chịu đựng đủ thứ mùi trộn lại đầy hôi thối nhưng cũng không dám mở cửa.
Có một số người, lúc đi học cũng không hiểu vì sao phải đi học, phải cố gắng đạt thành tích tốt để làm gì, cộng thêm việc không biết bản thân nên học cái gì, hoặc có thể bị thầy cô, cha mẹ đối xử lạnh lùng, trách móc, từ đó họ sẽ dễ chán học, mất đi động lực và ý nghĩa của việc đi học, cảm thấy mỗi ngày đến trường học đều rất mệt mỏi.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi có thể đi làm, thế nhưng niềm hào hứng tự kiếm tiền sẽ nhanh chóng qua, và chẳng mấy chốc bạn sẽ lại rơi vào cảnh hoang mang không biết ý nghĩa của việc đi làm là gì. Và nếu lúc này có áp lực tài chính nào đó xuất hiện, sẽ lập tức làm bạn nhớ nhung những ngày tháng đi học. Thế nhưng cuộc sống vốn là không thể quay ngược thời gian được mà, và một người sống thì luôn phải hướng về phía trước, để có thể làm được điều đó tôi cảm thấy chúng ta cần phải tìm được ý nghĩa của việc mình đang làm. Đi học cũng cần hiểu được ý nghĩa của việc đi học, đi làm rồi cũng cần tìm được động lực và niềm vui khi đi làm. Cuộc sống là như vậy đó.