1. Đi học thì có cái vui của đi học, tiền đề là phải có bạn bè hợp gu, có thầy cô ấm áp chan hòa tựa nắng mai, có cha mẹ nắm bắt được tâm lý của con cái, có thanh xuân huy hoàng rực rỡ.
Đi làm cũng có cái sướng của đi làm, tiền đề là không có đồng nghiệp hục hặc, âm thầm đâm sau lưng nhau, không có sếp vừa bóc vừa lột vừa thao túng tâm lý, không có cha mẹ khăng khăng khuyên con nhẫn nhịn, không có mấy xu lẻ tiền công tác phí cũng bị người ta lăm le trừ đi.
Đi làm hay đi học mà không được như trên, thì cũng khổ chẳng khác gì nhau.
2. Hồi còn đi học thì tôi cảm thấy đi làm sướng. Đi làm thì không có bài tập, được tan làm, được nghỉ cuối tuần, lại còn có tiền tiêu. Dân đi làm tự do biết mấy, muốn mua gì, ăn gì, đi đâu cũng được, không ai quản cả.
Nhưng đến sau khi tôi tốt nghiệp, tự mình trải nghiệm cuộc sống của người đi làm rồi, tôi lại cho rằng đi học như hồi xưa mới là sung sướng. Lên lớp, làm bài xong là OK, chẳng phải chầu chực đợi lệnh sếp 24/24, nói là tự do nhưng cũng tùy vào một câu của sếp, bảo làm là lúc nào cũng phải làm.
Cho nên quan trọng nhất là, đừng so sánh làm gì, mình đang trong giai đoạn nào thì cứ làm tốt công việc đó là được.
3. Dưới thạc sĩ thì thấy đi học vui hơn, chứ thạc sĩ trở lên sẽ thấy đi làm sướng hơn.