Bạn biết điều gì về lịch sử mà hoàn toàn là một sự dối trá?

Trả lời: Susanna Viljanen, làm việc tại đại học Aalto

Mọi thứ về cuộc cách mạng Pháp.

Chúng tôi đã được dạy rằng cách mạng Pháp là một cuộc khởi nghĩa chống lại sự bạo tàn của triều đại Bourbons và kết quả là những điều tốt đẹp như dân chủ, quyền tự do ngôn luận, quyền con người, bình đẳng giới và những thứ tương tự. Nói chung đó là một bước tiến lớn.

Tất cả đều là dối trá.

Vậy sự thực là gì? Về cơ bản nó là một cuộc lật đổ của một đảng phái cuồng tín bị những nhà triết học cấp tiến thời bấy giờ tiêm nhiễm và đã tạo ra một thời kỳ mà sự khủng bố lên ngôi, biến đất nước thành một nơi không có pháp luật, đồng thời đã tạo ra cuộc tàn sát những người vô thần đầu tiên trên thế giới. Họ thậm chí còn tiêu diệt cả sự chính thống của nước Pháp, phá hủy những cổ vật vô giá thuộc về lịch sử, tôn giáo và văn hóa, bần cùng hóa cả đất nước và người dân của nó. Những nhà cách mạng là người đã khiến hàng triệu thanh niên Pháp phải chết trong những cuộc chiến vô nghĩa. Chính họ đã khởi xướng kêu gọi nhập ngũ, điều mà chưa từng xảy ra trước đó.

Có thể nói rằng cách mạng Pháp là một thảm họa kinh khủng nhất mà nền văn minh phương Tây từng gặp phải trước thế kỷ 20, ngoại trừ cuộc chinh phạt của Mông Cổ. Những sự tiến bộ mà nó đem lại đằng nào cũng sẽ được tiếp nhận theo sự phát triển của xã hội (điều tương tự đã diễn ra ở nước Anh). Điều tốt duy nhất mà nó thực sự đem lại là hệ thống đo lường mét.

Hậu quả của cuộc cách mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến một bộ phận dân số. Quyền lợi của nữ giới bị tước đoạt, thay vì được tầng lớp quý tộc lãnh đạo, giờ đây Pháp bị chế độ tài phiệt tiếp quản, những người lao động biến thành nô lệ. Thanh niên bị buộc phải gia nhập quân đội nếu không sẽ bị tống giam hoặc xử tử. Toàn bộ nước Pháp lúc này bị bần cùng hóa đến mức mà điều kiện sống của năm 1840 không khác nhiều so với năm 1789.

Vua Louis XVI không phải là một bạo chúa và Marie Antoinette không phải là kẻ ngu ngốc như được mô tả. Họ thật ra đều mang những tư tưởng rất tiến bộ. Phần lớn những nhà lãnh đạo thời kỳ này là những nhân viên chính phủ kỳ cựu được cất nhắc lên tầng lớp quý tộc như là một sự khen thưởng. Mùa màng lúc đó cũng đã thất bát trong vài năm trước khi cách mạng diễn ra.

Một điều mà hoàn toàn không được nhắc đến là cuộc khởi nghĩa và kháng chiến Vendee. Người dân tại Brittany và Poitou lúc đó hoàn toàn không phải những kẻ vô thần, họ cũng không ủng hộ chế độ quân chủ và có ý muốn chống lại chế độ. Họ phản kháng bằng cách cầm chân quân đội cách mạng tại vịnh chỉ vì không muốn bị khủng bố. Họ mới là người đại diện cho những quyền chính đáng, chứ không phải chính phủ cách mạng lúc đó. Tất nhiên là cuộc khởi nghĩa bị đập tan và một cuộc tàn sát đã diễn ra. Khoảng 300.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giết hại, những nhà thờ bị phá hủy sau khi những giáo sĩ và nữ tu bị tàn sát. Tất cả được thực hiện như một sự trừng phạt thích đáng. Thậm chí ngày nay cuộc khởi nghĩa Vendee và cuộc thảm sát diễn ra sau đó vẫn là một đề tài bị cấm ở Pháp.

Điều kinh khủng nhất là sự lên ngôi của sự khủng bố, việc hành hình một cách vô lý và hoàn toàn ngẫu nhiên. Máy chém và đội xử bắn có ở khắp mọi nơi. Paris rơi vào tình trạng hỗ loạn trong hơn hai năm trời, và đâu đó tại Pháp những nhà lãnh đạo cuộc cách mạng quản lý chính phủ theo cách của những chế độ chuyên chế phương Đông đã từng làm.

Cách mạng ở Mỹ là một sự thành công, nhưng cách mạng ở Pháp thì thực sự là một thảm họa tồi tệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *