Những người bạn của tôi đã lần lượt biến mất còn cảnh sát thì vẫn mù mịt. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy họ mắc kẹt trong bức tranh của Art.
Art và tôi là bạn nối khố với nhau từ khi còn bé xíu và những việc cậu ấy đã làm với họ quả thực là một cú sốc lớn với tôi. Cậu ấy không có ý hại ai cả, chỉ là thế giới trong tâm trí của cậu ấy đã biến dạng. Đối với Art, thế giới thật xấu xí, thật tàn nhẫn và không thể tha thứ. Chính vì thế nên cậu ấy đã quyết định tạo cho riêng mình một thế giới không có luật lệ, phán xét, kì vọng hay các chính sách sai lầm. Một thế giới riêng mà cậu ấy đã tạo ra, một thế giới trong những bức tranh. Nhưng Art đã dụ dỗ bạn bè của tôi từng người từng người một và cũng suýt nhốt luôn tôi vào đó. Tôi đã cố gắng hạ gục Art và đưa cậu ấy vào trong bức tranh thay vì mình.
Bạn bè của tôi đã tìm cách ép Art đưa họ ra ngoài. Họ đã rất cố gắng và thậm chí là tra tấn cậu ấy. Đáng buồn thay, Art lại một lần nữa lừa được họ và nhốt họ lại trong một bản vẽ của một bản vẽ. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài thế giới thực và quan sát với vẻ bất lực. Cuối cùng, tôi đã quyết định đặt tay lên bức tranh và nó cũng cuốn luôn tôi vào trong. Tôi đã đánh đổi sự tự do của mình cho họ. Cậu ấy đã giải phóng họ trở về thế giới thực còn tôi thì vẫn còn đang mắc kẹt cùng với cậu ấy ở đây. Art muốn cùng tôi cùng tận hưởng thế giới này, thế giới chỉ có riêng chúng tôi.
Đó là đêm thứ hai của tôi tại nơi này sau khi trải qua cả hàng đống chuyện. Chúng tôi đang ăn tối tại một nhà hàng vắng hoe và tôi cũng chả biết những món ăn trên bàn là từ đâu ra nữa. Tôi không biết Art đã tạo ra nó bằng cách nào. Có lẽ cậu ấy đã vận chuyển hàng tấn đồ đông lạnh vào trong này chăng? Hay có lẽ cậu ấy đã vẽ ra một căn bếp tiện nghi? Hoặc có khi cậu ấy vẽ ra tất cả những món ăn mà cậu ấy có thể nghĩ được thì sao? Art chỉ đơn giản là đi về phía sau nhà hàng và chỉ cần vài phút trôi qua, chúng tôi đã có một bữa ăn thơm phức và nóng hổi. Tôi phải thừa nhận một điều rằng món ăn trong rất tuyệt vời. Art lấy cho tôi món ớt mà tôi muốn và có lẽ đó chính xác là món từ tiệm “Tim Barry’s Chili Verde” mà tôi đã nhắc đến với Art.
Tôi lau nĩa và thìa của mình, mắt đưa về phía Art đang tận hưởng món bánh mì kẹp thịt của mình. Chiếc bánh mì kẹp thịt của cậu ấy trong cũng thật ngon miệng nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu được cách ăn uống ở cái thế giới quái quỷ này. Chúng tôi có đang ăn giấy không? Đây chỉ là những thứ ở trong trí tưởng tượng của chúng tôi thôi á? Nếu không ăn thì có chết đi không? Chừng nào chúng tôi sẽ già đi?
“Cậu không ăn à?” Art hỏi.
Tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi mỉm cười và nhét vào mồm một miếng khoai tây. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi gạt đi nỗi sợ hãi và đặt miếng khoai tây vào miệng. Tôi nhai. Không có chuyện gì xảy ra cả. Mùi ớt rất ngon. Đó là một hương vị khá phức tạp để có thể diễn tả nhưng nhìn chung thì vẫn vô cùng ngon miệng, một hương vị tôi chưa từng được nếm thử trước đây. Tôi chưa bao giờ gọi món này ngoài đời cả. Art mỉm cười và tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chưa đủ. Tôi múc thêm một muỗng nữa nhưng tôi đã hất nó ra trước khi kịp đưa vào miệng.
Art vẫn tiếp tục thưởng thức chiếc bánh mì của mình một cách mãn nguyện.
Nó đang đến rồi. Tôi có thể cảm thấy như có hàng vạn mũi kim châm chích vào lưỡi, miệng và cổ họng của tôi. Miếng tiếp theo khó mà nuốt trôi được và tôi có thể cảm thấy cổ họng mình đang thắt lại từng cơn.
“Art…” Tôi nghẹn ngào nói.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt của cậu…cái gì…” Art nhìn lên với đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Ngay lập tức, dường như cậu ấy đã hiểu ra mọi chuyện. “Chứng dị ứng của cậu! Món này…trong đống ớt này có hạt!”
“Tớ không thở được…” Tôi lắp bắp nói.
“Tớ đã kiểm tra các thành phần rồi cơ mà, họ không đề cập đến việc trong món này có hạt! EpiPen của cậu đâu?”
Mặc dù từng cơn sợ hãi vẫn đang dâng trào trong lòng, tôi cũng không khỏi xúc động trước sự quan tâm của cậu ấy.
“Nó ở trong phòng của tớ. Ở bên ngoài. Giúp tớ với.” Tôi gần như nói không ra hơi. Cảm giác cứ như có một quả bóng nào đó nghẹn ứ cổ họng tôi lại vậy. Lưỡi tôi đang sưng phù lên và ngày một nặng nề còn mồ hôi lạnh thì đang thi nhau túa ra từ cổ,mặt và tay.
“Tớ sẽ đi lấy nó! Cậu hãy ở lại đây. Đừng chết! Tớ sẽ quay lại ngay. Cậu tuyệt đối không được bỏ cuộc! Tớ sẽ quay lại nhanh thôi.” Art vụt ra khỏi phòng với âm thanh ngày càng xa.
Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng lúc này. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhoè đi, tôi thò tay vào túi áo khoác. Khi các ngón tay của tôi chạm được đến phần nhựa lạnh lẽo của EpiPen, tôi rút nó ra và phải loay hoay một lúc mới đâm được vào đùi.
Một làn sóng nhẹ nhàng kéo bay hết cả những triệu chứng nặng nề và cơn tức ngực của tôi đi xa. Cổ họng tôi dần thư thái và tôi có thể thở trở lại.
Tôi nằm im vài phút để hồi phục rồi đứng bật dậy. Tôi phải đuổi theo Art. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng một cách lặng lẽ nhất có thể. Art ở ngay ngôi nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn còn đang mở và tôi rón rén bước vào.
Cậu ấy đang ở trong phòng khách và nghuệch ngoạc vài thứ trên bàn. Art đang vẽ một cánh cửa, một cánh cửa dẫn đến phòng tôi.
Ngay khi vừa đặt bút chì xuống bàn, tôi liền lập tức lao vào cậu ta.
Lực cơ thể của tôi đập vào người Art khiến cậu ấy ngã sang một bên và đập mạnh xuống đất.
Trên mặt cậu ấy thoáng một tia bối rối nhưng cơn tức giận kéo đến ngay lập tức.
“Mày nói dối! Mày phản bội tao.” Khuôn mặt cậu ấy khô khốc và cứng lại.
Tôi thoáng đưa tay ra để chạm vào cánh cửa nhưng ngay lập tức bị giật tóc ngược ra sau khiến tôi bị chao đảo và cố gắng lấy lại thăng bằng khi mém hụt chân. Art vòng tay qua cổ tôi và siết chặt. Thiệt luôn hả trời. Nghẹt thở một lần chưa đủ hay gì.
Tôi vung cùi chỏ về phía sau và cố gắng thụi vào bụng cậu ta thật mạnh. Cánh tay cứng như thép của cậu ta chẳng nới lỏng được miếng nào. Tôi dậm vào bàn chân của Art khiến cậu ấy hét lên đau đớn nhưng cánh tay siết cổ tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Đầu tôi chẳng nhúc nhích được gì.
Trong cơn hoảng loạn, tôi bước lên bàn cà phê, đá mạnh vào nó, đồng thời cũng dồn hết sức mình để đè Art xuống sàn. Cuối cùng thì cậu ấy cũng mất sức và ngã ra sau. Cả hai chúng tôi đều lao thẳng xuống sàn với một tiếng bịch vang dội. Được thả tự do, tôi lăn ra và đứng dậy. Tôi đã đột ngột tấn công cậu ta nhưng Art đã kịp thời đứng lên. Chúng tôi vờn quanh nhau một lúc và cậu ta bước tới để chặn lại việc tôi thoát ra ngoài bằng bản vẽ.
Mắt tôi liếc sang bình đựng nước gần đó. Nghĩ là làm, tôi lập tức chộp lấy nó và Art cũng lập tức lao về phía tôi ngay khi tay tôi chạm được vào tay cầm bình nước. Tôi vung nó vào cậu ta nhưng cậu ta nhanh chóng né được. Trước khi tôi kịp phản ứng thì Art đã tặng cho tôi một cú đấm vào ngay dưới quai hàm. Tầm nhìn của tôi nhoè đi trong một giây ngắn ngủi. Tôi chưa bị ai đấm bao giờ. Tôi sinh ra không phải để làm một chiến binh. Tôi sớm ngã nhoài ra trên sàn còn Art đang quỳ trước ngực với hai bàn tay siết chặt lấy cổ tôi. Một ngày mà nghẹt thở tới ba lần.
Tôi đã cố gắng điên cuồng chống cự lại nhưng hai bàn tay của Art kiềm chặt cổ tôi cứng như thép. Tôi đã cố gắng đấm, đá, cào, cấu hay làm bất cứ thứ gì nhưng chả xi nhê gì với cậu ấy cả. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Art mạnh mẽ như thế này trước đây. Cậu ta dường như trở thành một pho tượng bất động và vô cảm ngoại trừ việc hai tay cậu ấy vẫn không ngừng siết chặt lấy cổ tôi.
Bóng tối dần len lỏi che khuất tầm nhìn của tôi. Khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm của cậu ấy trong mắt tôi sớm đã trở thành một màu đen đúa, tai tôi cũng đã sớm ù ù cạc cạc.
Một âm thanh thình thịch vang lên và hơi thở của tôi bỗng đột ngột quay trở lại. Tôi ho hen và hít lấy hít để không khi trong tuyệt vọng. Tầm nhìn của tôi rõ trở lại.
Bạn bè của tôi đứng ngay trên tôi với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Mọi người…” Tôi rưng rưng. “Mọi người trở lại rồi.”
“Em không sao là tốt rồi.” Nathan thở phào nhẹ nhõm và kéo tôi đứng dậy.
Eddie, Shaun và Nathan. Tất cả mọi người đều đã ở đây.
“Chúng tôi đã theo dõi hai người! Cậu đã giúp chúng tôi hết mình nên chúng tôi không thể để cậu ở đây một mình với cậu ta được. Chúng tôi chỉ đang chờ cơ hội thôi!”
Một cơn xúc động trực chào. Tôi ôm lấy tất cả bọn họ.
“Làm thế nào mà mọi người vào đây được?” Tôi hỏi sau khi thoát ra khỏi cái ôm của cả đám.
“Chúng tôi vẫn còn giữ những bức tranh cậu ta vẽ chúng tôi. Chạm vào lần nữa là lại chui vào được đây thôi.”
“Tụi này thấy cậu đã lừa cậu ta vẽ ra một lối thoát nên nhân lúc hai người ẩu đả là nhảy vô liền.”
“Mọi người theo dõi chúng tôi á? Dành suốt cả 2 ngày chỉ để theo dõi?”
“Tất nhiên. Tụi này thậm chí còn chả đi học và túc trực ở nhà của Nathan 24/7. Ba mẹ cậu ta còn chả biết phải làm sao.”
Tôi cảm thấy mắt mình bỗng nóng ran lên.
“Cảm ơn mọi người. Tôi không biết phải nói sao nữa…cảm ơn.”
“Ù ôi, cậu đã đưa tụi này ra ngoài mà. Nên tụi này phải đảm bảo là cậu cũng sẽ được ra ngoài thôi.”
Tôi nhìn xuống Art – người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Eddie vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay. Tôi nghĩ cậu ta chỉ vừa mới mang nó vào đây và nó thật sự giúp ích đấy chứ.
Từng người một tron chúng tôi đặt tay lên bản vẽ cánh cửa và thoát ra ngoài.
Ngay khi vừa ra ngoài, chúng tôi đã nhanh chóng xem lại các bức tranh. Art vẫn ở đó, nằm yên trong ngôi nhà.
“Hãy đốt nó đi.” Shaun nói.
Tôi lắc đầu và bắt đầu xé các bản vẽ. “Chúng ta có thể đốt đống còn lại nhưng hãy giữ cậu ấy ở đây.”
Tôi xé nát bức tranh có chứa Art cho đến khi chỉ còn lại một vòng tròn xung quanh cậu ấy. Không giấy, không bút chì hay bất kì loại cọ vẽ nào có thể tiếp cận cậu ta.
Chúng tôi đốt phần còn lại mặc kệ việc vẫn còn đang ở trong nhà.
Tôi không thể giết Art. Tôi giữ chặt mảnh giấy và không biết phải làm gì.
Hình vẽ của Art bắt đầu chuyển động. Chúng tôi nhìn cậu ấy ngồi dậy với vẻ bàng hoàng và sau khi nhìn xung quanh, mặt cậu ấy càng nhăn lại hơn.
Tôi đặt tờ giấy xuống. Tôi không muốn phải nhìn thấy vẻ mặt đau đớn và khiếp sợ của Art.
“Đưa nó cho anh.” Nathan nói. “Anh sẽ xử lí nó.”
Tôi lặng lẽ đưa mảnh giấy cho Nathan.
Khi chúng tôi gặp lại nhau vào tuần sau, tôi đã gặng hỏi Nathan đã làm gì với mảnh giấy…với Art.
“Đừng lo lắng về chuyện đó nữa.” Nathan nói.
Sau đó…chúng tôi nhanh chóng bàn sang chuyện khác.
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy