Thứ hai, ngày 16/03/2026 06:30 GMT+7
Nguyễn Ngọc Khương, sinh viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thứ hai, ngày 16/03/2026 06:30 GMT+7
Tôi biết trong cuộc đời này có những người còn khó khăn hơn tôi rất nhiều, có những số phận tưởng chừng như không còn lối thoát nhưng họ vẫn kiên cường bước tiếp. Chính họ đã giúp tôi hiểu rằng cuộc sống dù khắc nghiệt đến đâu cũng luôn lấp lánh những tia hy vọng, hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
1. Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng lớn lên trong cảnh nghèo khó, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại chính là câu chuyện của cuộc đời tôi.
Biến cố ập đến với gia đình tôi vào năm 2012, khi bố tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng. Những ca phẫu thuật, những lần nhập viện liên tiếp cùng các khoản tiền lớn chữa bệnh cứu sinh mạng bố tôi, trong khi việc kinh doanh của gia đình bị thua lỗ triền miên khiến cuộc sống nhà tôi dần trở nên chật vật, leo lắt.
Tuổi thơ tôi cũng biến động từ đó. Khi những đứa trẻ ngoài kia còn say mê với nhạc thiếu nhi, với những trò bắn bi hay xếp hình ngây ngô, thì ký ức tôi lại là những lần trốn vào một góc nhà, run rẩy nghe tiếng chửi bới ỏm tỏi của những người đến đòi nợ bố mẹ tôi. Những âm thanh hỗn loạn ấy trở thành một “vết xước” làm đau nhói ký ức trẻ thơ tôi.
Một phần do bố chỉ quẩn quanh trong nỗi đau thân thể của mình, phần khác vì mẹ phải tất tưởi lo toan bươn chải kiếm tiền nuôi sống cả gia đình và trả nợ nần, tôi dần thiếu vắng vòng tay chở che ấm áp của gia đình. Đúng thời điểm ấy, tâm sinh lý của cậu bé chớm tuổi dậy thì có lúc trống trải, cô quạnh, tôi như người tập bơi chấp chới trong sóng nước trào dâng bập bềnh. Khi vào học lớp 8, không có ai kề bên dìu dắt, kiểm soát, tôi bắt đầu tìm đến những thú vui để lấp đầy nỗi niềm chơi vơi trong lòng.

Mỗi ngày đến trường, điều khiến tôi lo sợ không hẳn là một bài toán khó hay một bài kiểm tra bất ngờ, mà là nỗi sợ bị gọi tên vì chưa đóng tiền học phí. Bố đau ốm triền miên, một mình mẹ phải gồng gánh cả gia đình nên tôi thường xuyên đóng học phí muộn. Từ nỗi xấu hổ ấy, tôi dần sợ đến trường. Tôi tìm đến những cuộc chơi với bạn bè rủ rê, những buổi lang thang vô định. Tôi tập hút thuốc, thử chất kích thích, lao vào thú vui vô bổ như một cách quên đi cảm giác bức bối trong lòng. Điểm số học tập của tôi sa sút nhanh chóng. Tôi liên tục đứng cuối lớp, từng bị đình chỉ học vì nhuộm tóc, bấm khuyên tai, đi học muộn. Học lực trung bình, hạnh kiểm cũng ở mức như vậy.
2. Trong khoảng thời gian ấy, cô giáo dạy văn của tôi từng nói một câu: “Em đừng để sau này phải nói hai từ “giá như”. Khi nghe câu nói đó, tôi chẳng mảy may quan tâm. Nhưng hơn một năm sau, tôi phải thốt lên hai từ ấy vì thi trượt vào lớp 10 công lập. Một kết quả tất yếu đối với tôi vì những gì đã trải qua – ăn chơi, bỏ bê học hành, sống buông thả. Từ đứa con trai độc đinh mà bố mẹ kỳ vọng nhất, tôi bỗng trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của gia đình. Trong phố, những người bạn đồng trang lứa đều đỗ vào các trường công lập, chỉ có tôi phải theo học một trường dân lập. Tôi biết khi đi chợ, vô tình hàng xóm nhắc đến chuyện ấy, mẹ tôi luôn cúi đầu lảng tránh. Trong ánh mắt mẹ có điều gì đó vừa buồn bã vừa xấu hổ.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy mẹ ngồi một mình trong căn nhà với khuôn mặt thất thần và đôi mắt rưng rưng. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ như dấu vết thời gian đầy đau đớn, nhọc nhằn. Trong giây phút đó, tôi chợt hiểu rằng nếu mình không thay đổi thì sẽ chẳng ai có thể thay đổi cuộc đời này giúp mình. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới trở thành bờ vai để mẹ có thể dựa vào, là tia hy vọng cuối cùng của gia đình.
Tôi quyết định phải học lại từ đầu. Nhưng việc đó không hề dễ dàng. Khi ấy tôi đã học lớp 11, chỉ một phương trình bậc hai đơn giản tôi cũng không giải nổi. Những lỗ hổng kiến thức của nhiều năm trước giống như một khoảng trống “bất tận”. Tôi bắt đầu học ngày học đêm để bù đắp từng chút một. Học trường dân lập đã là gánh nặng với gia đình, vì bố mẹ làm gì có tiền cho tôi học thêm, do vậy tôi quyết định đi làm thêm. Công việc đầu tiên của tôi là đi bưng bê tại một quán cà phê trên một phố đi bộ ở Hà Nội. Những ngày đầu, cuộc sống của tôi hầu như không có khái niệm nghỉ ngơi: sáng đi học, chiều đi làm đến gần nửa đêm, về nhà lại thức đến rạng sáng để làm bài tập. Một chàng trai lớp 11 lần đầu bước ra xã hội, vụng về, lóng ngóng, làm đâu hỏng đấy. Nhưng chính những ngày tháng ấy giúp tôi hiểu được giá trị của đồng tiền và sự nhọc nhằn của mẹ khi kiếm từng đồng nuôi con ăn học.
3. Giữa những ngày tháng mệt mỏi ấy, chữ nghĩa văn chương trở thành nơi tôi tìm thấy sự thư thái, yên lành. Tôi bắt đầu tập viết nhật ký. Viết để giải tỏa cảm xúc, viết để đối thoại với chính mình, viết để hiểu rõ hơn những gì mình đã trải qua. Những con chữ dần trở thành nơi trú ngụ của tâm hồn. Từ đó, trong tôi bắt đầu hình thành một ước mơ được học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi muốn viết về những con người quanh mình, về những câu chuyện đời thường, chân thật. Tôi muốn dùng con chữ để kể lại những số phận, những nỗ lực âm thầm và những hy vọng nhỏ bé của cuộc sống. Khi tôi nói về ước mơ ấy, không nhiều người tin. Một cậu học sinh từng đứng cuối lớp, học lực trung bình, làm sao có thể đỗ vào một trong những ngôi trường báo chí có uy tín hàng đầu đất nước? Nhưng khi một con người thật sự quyết tâm thay đổi, họ có thể làm được những điều mà chính mình trước đây cũng không dám tin.
Kỳ thi đại học năm 2023, tôi thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đó không chỉ là một tờ giấy báo trúng tuyển, mà còn là cột mốc đánh dấu việc tôi đã tự kéo mình ra khỏi những tháng ngày lạc lối. Thời gian đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Xung quanh tôi là những người bạn đến từ các trường chuyên, lớp chọn ở khắp các tỉnh thành. Họ giỏi giang, tự tin và năng động. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực. Năm đầu do chưa biết cách học, học lực của tôi chỉ ở mức trung bình. Sang năm thứ hai, tôi kiên trì tìm phương pháp học tập phù hợp, đọc thêm tài liệu, rèn luyện kỹ năng viết và cố gắng cải thiện điểm từng môn học. Kết quả khả quan khi năm thứ hai tôi đạt thành tích giỏi. Kỳ một năm thứ ba vừa qua, tôi trở thành sinh viên xuất sắc, được học viện trao tặng học bổng.

Ngoài giờ học, tôi tranh thủ đi chụp ảnh thuê. Tôi mua một chiếc máy ảnh cũ, vào cuối tuần, tôi thường đi chụp ảnh kỷ yếu cho các em học sinh cuối cấp hay đến một số sân vận động để chụp ảnh cho các đội bóng đá của học sinh, sinh viên. Có những hôm đi xe máy mấy chục km trong thời tiết rét cắt da cắt thịt để đến địa điểm các bạn học sinh thích check-in, hay có thời điểm đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng chang chang để thu vào ống kính những đôi chân liếng thoắng với quả bóng trên sân cỏ. Thậm chí có lúc mải việc nhịn ăn trưa khiến người lả đi vì đói, nhưng nhờ đam mê với những khoảnh khoắc đẹp, tôi tự kiếm thêm thu nhập đủ trang trải sinh hoạt cá nhân và đóng học phí để gia đình bớt đi một nỗi lo cho mình.
4. Từ việc chụp ảnh thuê, tôi có cơ hội đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn và lắng nghe nhiều câu chuyện hơn. Rồi từ đó, tôi tập tành viết báo. Mỗi nhân vật, mỗi số phận tôi gặp đã mở ra trước mắt tôi một góc nhìn tươi mới về cuộc sống. Và tôi dần nhận ra nghề báo không chỉ là nghề viết. Nghề báo trước hết là nghề lắng nghe, người làm báo biết lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé của cuộc đời, nhìn thấy những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại chứa đựng giá trị sâu sắc. Mỗi bài viết không chỉ là những con chữ trên trang giấy, mà còn là cầu nối để con người hiểu nhau hơn, để những nỗi đau được sẻ chia và những điều tốt đẹp được trao truyền, lan tỏa.
Càng đi nhiều, càng nghe nhiều câu chuyện, tôi càng nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn nhiều may mắn. May mắn hơn là bài viết của tôi được các cô chú, anh chị ở Báo Quân đội Nhân dân tiếp nhận, biên tập, đăng tải, từ đó giúp tôi có thêm động lực với công việc viết báo. Sau thời gian 1 tháng kiến tập tại Báo Quân đội Nhân dân, từ tháng 10/2025 đến nay, tôi đã có gần 20 tác phẩm báo viết, báo ảnh được đăng tải. Đó là “trái ngọt” về tình yêu nghề báo sau những chuyến đi đến Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh… Mỗi khi tác phẩm xuất hiện trên mặt báo, tôi không chỉ có thêm những đồng nhuật bút chính đáng, mà còn là “chất men” khích lệ tôi tiếp tục đi, tiếp tục chụp ảnh, tiếp tục tìm kiếm thông tin, tư liệu và nhân vật để viết tiếp những điều mình cảm thấy mang lại năng lượng sống tích cực cho bản thân và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Tôi biết trong cuộc đời này có những người còn khó khăn hơn tôi rất nhiều, có những số phận tưởng chừng như không còn lối thoát nhưng họ vẫn kiên cường bước tiếp. Chính họ đã giúp tôi hiểu rằng cuộc sống dù khắc nghiệt đến đâu cũng luôn lấp lánh những tia hy vọng, hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Khi tôi bộc bạch câu chuyện của mình, tôi nghĩ rằng quá khứ có thể là một “vết xước” trong cuộc đời, nhưng nó không phải là dấu chấm hết. Chỉ cần chúng ta dám vượt qua, tự tin bước về phía trước, ngày mai nhất định sẽ khác hôm nay. Và trong mắt tôi, ngày mai luôn là một ngày rất đáng để tin yêu, hy vọng!
Thể lệ cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.