Thứ hai, ngày 04/05/2026 19:30 GMT+7
Võ Hồ Minh Quân, lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở 24 tháng 4, Đăk Tô, Quảng Ngãi Thứ hai, ngày 04/05/2026 19:30 GMT+7
Ước mơ của tôi chính là trở thành một người kể chuyện, một nhà văn có thể dùng ngôn từ để xoa dịu những “vết thương” của thế gian.
Trong căn phòng nhỏ nồng mùi mực in và giấy mới, có một cậu học sinh lớp 9 vẫn thường hay nhìn ra cửa sổ mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran. Người ta bảo tuổi 15 là tuổi của những mộng mơ bay bổng, nhưng với tôi, mộng mơ ấy không nằm ở những vùng đất xa xôi, mà nằm ngay dưới đầu ngọn bút. Ước mơ của tôi – một kẻ nghiệp dư yêu chữ nghĩa – chính là trở thành một người kể chuyện, một nhà văn.

Tôi bắt đầu viết từ những ngày còn bé xíu, khi những con chữ đầu tiên còn nguệch ngoạc. Thuở ấy, viết đơn giản là để ghi lại một ngày nắng đẹp hay một chú mèo đi lạc. Nhưng càng lớn, khi đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi chuyển cấp đầy áp lực, tôi nhận ra rằng văn chương không chỉ là một môn học để lấy điểm số trên lớp. Nó là một bến đỗ, một nơi tôi có thể trút bỏ chiếc cặp sách nặng trĩu để sống thật với những rung cảm mong manh nhất.
Ước mơ trở thành nhà văn của tôi không bắt đầu bằng những tham vọng đoạt giải thưởng cao quý hay xuất hiện trên những trang bìa rực rỡ. Nó bắt đầu từ một lần tôi viết một truyện ngắn nhỏ về tình bà cháu và đưa cho một người bạn đang buồn vì chuyện gia đình đọc. Khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài rồi sau đó là một nụ cười nhẹ nhõm trên môi bạn, tôi hiểu rằng: Chữ nghĩa có sức mạnh chữa lành. Khoảnh khắc ấy, hạt mầm của một “nhà văn” đã thực sự nảy mầm trong lòng tôi.
Tôi mơ về một tương lai mà mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì cuống cuồng với những con số khô khan, tôi sẽ được ngồi bên tách cà phê, lắng nghe nhịp thở của phố phường để tìm cảm hứng. Tôi muốn viết về những điều bình dị nhất: một cụ già bán xôi bên vỉa hè với đôi bàn tay run rẩy nhưng đầy ấm áp, một nhành hoa dại kiên cường vươn lên từ kẽ đá, hay thậm chí là nỗi cô đơn của những người trẻ giữa thành phố tấp nập. Tôi muốn là “chiếc ống kính” ghi lại những lát cắt của cuộc đời mà người ta thường vô tình lướt qua.
Thế nhưng, hành trình của một nhà văn nghiệp dư ở tuổi 15 không hề trải đầy hoa hồng. Có những đêm, tôi ngồi trước trang giấy trắng tinh, đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình thật bất lực trước sức nặng của ngôn từ. Có những lúc, tôi lo sợ rằng liệu những điều mình viết ra có ai đọc không, hay chúng chỉ là những lời luyên thuyên của một đứa trẻ chưa hiểu sự đời? Áp lực thi cử lớp 9 với toán học, ngoại ngữ đôi khi khiến tôi muốn buông bút. Người ta nói: “Viết lách làm gì cho nghèo, lo mà học kinh tế, kỹ thuật đi”. Những lời nói ấy như những gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa đam mê vừa mới nhóm.
Nhưng rồi, tôi lại tự hỏi: Nếu không viết, tôi là ai? Văn chương dạy tôi cách quan sát thế giới sâu sắc hơn. Nhờ có thói quen quan sát để viết, tôi nhìn thấy nỗi nhọc nhằn trên lưng áo bạc màu của bố, thấy sự hy sinh thầm lặng trong mỗi bữa cơm của mẹ. Văn chương khiến tâm hồn một đứa trẻ lớp 9 như tôi trở nên già dặn và bao dung hơn. Vì vậy, tôi tự nhủ phải kiên trì. Để trở thành một nhà văn thực thụ, tôi cần phải sống nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và đọc nhiều hơn. Mỗi cuốn sách tôi lật mở hôm nay là một viên gạch xây nên tòa lâu đài chữ nghĩa của ngày mai.
Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đứng giữa một hiệu sách cũ, tay chạm vào gáy một cuốn sách có tên mình. Không cần phải là “best-seller”, chỉ cần cuốn sách ấy được một ai đó đang chông chênh tìm thấy, lật ra và cảm thấy được sẻ chia, thế là đủ. Tôi muốn viết cho thế hệ của mình – những người trẻ đang loay hoay giữa áp lực thành tích và khát vọng cá nhân. Tôi muốn nói với họ rằng: “Không sao đâu, bạn có quyền yếu đuối, bạn có quyền mơ mộng”.
Ước mơ tương lai của tôi còn là một hành trình đi tìm cái đẹp. Giữa một thế giới đang dần bị số hóa và trở nên vội vã, tôi muốn dùng văn chương để níu giữ những giá trị nhân văn cốt lõi. Tôi muốn những bài văn của mình không chỉ dừng lại ở những con chữ “gọt giũa” cho hay, mà phải mang hơi thở của đất, của người, của những nỗi đau và niềm hạnh phúc chân thật nhất.
Để chạm tay vào giấc mơ ấy, tôi biết mình phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất ngay bây giờ. Đó là việc hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10 để có một môi trường học tập tốt hơn, là việc mỗi ngày đều đặn viết ít nhất 500 chữ, là việc mở lòng mình ra với mọi người xung quanh. Tôi không sợ mình chỉ là một “nhà văn nghiệp dư”, vì mọi đại văn hào đều từng bắt đầu từ những dòng chữ ngây ngô nhất. Điều quan trọng là tôi có đủ can đảm để đi đến cùng với niềm đam mê này hay không.
Kết thúc bài văn này, tôi chợt nhận ra rằng, ước mơ không phải là cái gì đó ở phía cuối con đường, mà nó chính là con đường tôi đang đi. Mỗi câu chữ tôi viết ra lúc này chính là một nhịp cầu nối tới tương lai. Dù mai này tôi có trở thành một nhà văn nổi tiếng hay chỉ là một người viết lặng lẽ, tôi vẫn sẽ biết ơn những ngày tháng lớp 9 này – cái tuổi đã cho tôi biết ước mơ và biết yêu thương cuộc đời qua từng trang giấy.
Thế giới có thể rộng lớn và đầy rẫy những điều bất định, nhưng chừng nào trái tim tôi còn rung động và bàn tay còn cầm bút, chừng đó giấc mơ về một “nhà văn kể chuyện đời” vẫn sẽ cháy bỏng trong tôi. Bởi vì với tôi, sống là để kể lại những điều tuyệt vời của nhân gian.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.