Thứ bảy, ngày 04/07/2026 13:00 GMT+7
“Ngày mai trong mắt em” của hai học sinh dưới đây vô cùng giản dị, chân thành nhưng cũng đau nhói nỗi niềm khiến những người lớn phải suy ngẫm.
1. Ngày mai, em mong cha không còn nóng giận, không còn đuổi đánh mẹ và mẹ sẽ trở về ôm em vào lòng
Ngày mai trong mắt em không chỉ là ánh nắng buổi sáng, mà còn là một điều ước rất lớn trong trái tim em. Em chỉ ước ‘’ngày mai’’ sẽ được sống trong sự yêu thương của cha và mẹ như bao bạn bè khác.
Ngay cả trong mơ, em cũng mơ thấy mẹ. Ba năm nay, trừ những ngày đi học ở trường thì tuổi thơ của em là những ngày đi theo cha chày cá, rồi theo cha ra đầu cầu ngồi bán kiếm tiền.
Nhà em bây giờ vắng mẹ. Có những hôm, em nhìn chiếc ghế trống trong bữa cơm mà thấy lòng em buồn thật nhiều. Em thèm được có mẹ đưa đón đi học mỗi ngày, thèm có được vòng tay ấm áp của mẹ ôm em vào lòng, thèm được những lời la mắng dạy dỗ của mẹ, thèm được gọi hai tiếng ‘’Mẹ ơi!’’.
Em không hiểu hết mọi chuyện của người lớn, nhưng em biết mẹ đã phải rời đi, mẹ không còn ở nhà với em nữa. Và từ đó, ngôi nhà không còn ấm áp như trước.

Em vẫn nhớ những buổi tối mẹ ngồi bên em, mẹ nhắc em học bài và kể chuyện một ngày đi làm ngoài ruộng cho em nghe. Mẹ còn ôm em vào lòng mỗi khi trời lạnh.
Còn bây giờ, em phải tự lo cho mình tất cả.
Em tự nhủ phải ngoan ngoãn nghe lời cha và cô giáo, cố gắng học giỏi hơn để mẹ yên lòng ở nơi xa. Em cũng mong cha sẽ thay đổi, sẽ không còn nóng giận, không còn đánh đuổi mẹ em nữa.
Em ước một ngày nào đó, cha sẽ mỉm cười và nói:
“Mẹ con Lon về nhà với cha con tui đi!”
Ngày mai trong mắt em là một ngày cả gia đình lại ngồi bên nhau. Mẹ nấu cơm, cha đi làm thuê kiếm tiền, còn em thì khoe những điểm tốt ở trường. Không còn tiếng cãi vã, chỉ có tiếng cười ấm áp. Em tin rằng nếu em ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết yêu thương, thì điều ước ấy sẽ có thể thành sự thật.
Em muốn lớn lên trở thành một người mạnh mẽ, có thể bảo vệ mẹ và giúp gia đình hạnh phúc hơn. Em cũng muốn nói với cha rằng em rất thương cha, nhưng em sợ khi cha tức giận. Em hy vọng cha sẽ hiểu và thay đổi để gia đình mình không còn xa cách.
Ngày mai trong mắt em là hy vọng. Dù hôm nay còn buồn, em vẫn tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ cố gắng mỗi ngày, giữ trong tim niềm tin và ước mơ về một mái nhà đầy đủ yêu thương có cha và mẹ như bao bạn khác.
Và em tin rằng, một ngày không xa, gia đình em sẽ lại sum họp, cùng nhau viết tiếp những ngày tháng hạnh phúc. Ngày mai trong mắt em là như vậy, giản dị nhưng đầy yêu thương. Và em sẽ luôn chờ mẹ, như chờ một bông hoa nở, như chờ ánh nắng sau cơn mưa.
Em Trần Thị Hồng Loan (lớp 4/1, Tiểu học Phú Kiết, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp)
2. Ngày mai trong mắt em là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu em nhỏ
Mỗi khi có ai hỏi: “Ngày mai trong mắt em là gì?”, em thường không nghĩ đến những món đồ chơi thật đẹp hay những chuyến đi xa. Điều em nghĩ đến đầu tiên luôn là nụ cười của cậu em trai nhỏ.
Em tên là Linh – một học sinh lớp 3. Nhà em có bốn người: bố, mẹ, em và cậu em trai tên Vũ. Vũ năm nay 6 tuổi. Em rất yêu Vũ, vì em là cậu em trai đặc biệt nhất trên đời.
Từ khi sinh ra, do một biến cố sau sinh nên tay trái của Vũ bị liệt. Em cũng hơi ngô nghê hơn các bạn cùng tuổi. Nhưng Vũ vẫn chạy nhảy rất nhanh, lúc nào cũng hiếu động và thích cười. Có khi em đang ngồi học bài, Vũ chạy ào vào phòng ôm chầm lấy em rồi cười khanh khách. Có lúc em chạy ra sân đuổi theo những cánh bướm vàng, nhanh đến mức em còn không đuổi kịp.

Chỉ có điều, cánh tay trái của Vũ không thể cử động như tay phải.
Trong mắt em, Vũ giống như một chú chim non đặc biệt. Dù một bên cánh còn yếu, em vẫn luôn cố gắng tung đôi cánh nhỏ của mình để bay về phía trước.
Mỗi tối, mẹ thường nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Vũ. Bố kiên nhẫn tập cho em cầm thìa, cầm bút bằng tay phải.
Có những lúc, em đã thấy chạnh lòng. Khi mẹ ngồi thật lâu bên Vũ, khi bố dịu dàng cầm tay em tập từng động tác nhỏ, em thường lặng lẽ ngồi ở góc bàn học và nhìn theo. Có lúc em đã nghĩ, hình như bố mẹ thương Vũ nhiều hơn thương em. Em từng thấy ganh tỵ vì những cái ôm, những lời dỗ dành, những sự quan tâm dường như luôn dành cho em trai trước.
Nhưng rồi một lần, em thấy Vũ loay hoay mãi vẫn không cài được chiếc cúc áo. Gương mặt em đỏ lên vì cố gắng, đôi mắt ngơ ngác nhìn xuống cánh tay trái đang bất động.
Lúc ấy, em bỗng thấy sống mũi cay cay. Lúc ấy, em mới hiểu rằng những yêu thương bố mẹ dành cho Vũ không phải vì thiên vị, mà bởi Vũ cần thêm nhiều sự dịu dàng, nâng đỡ để mạnh mẽ lớn lên.
Từ hôm đó, em không còn ganh tỵ nữa. Mỗi khi mẹ gọi, em đều chạy lại giúp Vũ mặc áo, nhặt đồ chơi hay nắm tay em sang đường. Và em nhận ra, khi mình biết yêu thương, trái tim mình cũng lớn lên từng ngày.
Vũ rất thích ô tô đồ chơi. Em thường nghe em nói bằng giọng ngọng nghịu:
– Sau này Vũ lái ô tô chở chị đi học!
Mỗi lần nghe vậy, em đều bật cười. Nhưng trong lòng em lại thấy thương em vô cùng.
Em vẫn thường nghĩ rằng, nếu cánh tay trái của Vũ không thể làm được nhiều việc như các bạn khác thì em sẽ là cánh tay trái của Vũ.
Em sẽ nắm tay em mỗi khi sang đường, giúp em mặc áo, buộc dây giày và cùng em làm những việc mà em còn gặp khó khăn. Sau này lớn lên, dù Vũ đi đâu hay làm gì, em vẫn muốn luôn ở bên cạnh để yêu thương, giúp đỡ và động viên em. Vì Vũ không chỉ là em trai của em mà còn là người em bé nhỏ mà em muốn che chở suốt đời.
Nhưng em cũng có một ước mơ lớn hơn thế.
Em mơ rằng ngày mai, y học sẽ phát triển hơn để giúp cánh tay trái của Vũ khỏe lại. Em mơ em trai em có thể dùng cả hai tay để cầm bút, tự cài cúc áo, tự buộc dây giày và đạp xe thật nhanh trên con đường làng.
Em còn mơ mình sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Khi đó, em sẽ giúp những bạn nhỏ giống như Vũ có thêm cơ hội khỏe mạnh hơn.
Trong mắt em, ngày mai là một ngày nắng đẹp. Hôm ấy, Vũ sẽ chạy đến bên em, giơ cao hai cánh tay và reo lên:
– Chị Linh ơi, em làm được rồi này!
Lúc ấy, em sẽ ôm chặt lấy em trai và nói:
– Em làm tốt lắm! Chị luôn tin em mà!
Em tin rằng, chỉ cần có yêu thương và cố gắng, ngày mai chắc chắn sẽ tươi sáng.
Và “ngày mai trong mắt em” chính là hình ảnh em trai em nở nụ cười thật rạng rỡ, còn em vẫn luôn ở bên cạnh, làm “cánh tay trái yêu thương” của em ấy.
Đoàn Diệu Linh (lớp 3A, trường TH Gia Khánh – Xã Gia Lộc – TP. Hải Phòng)
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.