Thứ hai, ngày 27/04/2026 13:30 GMT+7
Huỳnh Tống Thảo Ly, lớp: 11A7, Trường: THPT Trần Quang Diệu, tỉnh Quảng Ngãi Thứ hai, ngày 27/04/2026 13:30 GMT+7
“Em ước mơ một ngày nào đó có thể xây dựng cho riêng mình một thương hiệu không chỉ tồn tại trong nước, mà còn có thể vươn xa hơn ra nước ngoài…”.

Trong cuốn sách “Cây chuối non đi giày xanh”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có viết: “Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu, chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi”.
Lời văn ấy như một làn gió chạm khẽ vào miền ký ức, gợi lên hành trình trưởng thành, nơi những giấc mơ không còn trong veo như buổi ban đầu, mà dần nhuốm màu suy tư và khát vọng. Khi ta lớn, ngày mai cũng không còn là một khoảng trời xa xôi, mơ hồ, mà trở thành một miền hứa hẹn, vừa rực rỡ, vừa ẩn chứa những cơn bão giông. Trong mắt em, ngày mai hiện lên như một bức tranh còn đang dang dở, nơi từng gam màu của ước mơ, hy vọng và cả những thử thách âm thầm hòa quyện, thôi thúc em bước tiếp để tự mình hoàn thiện.
Em cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên, say mê cái đẹp trong veo của thiên nhiên rộng lớn: sáng rong ruổi cùng những cánh chuồn chuồn mỏng như nắng, tối lại kết bạn với những đốm đom đóm lập lòe giữa màn đêm. Gia đình em nhỏ, có 4 người: ba, mẹ, em và em trai. Nhưng cũng lớn lắm, bởi trong đó từng có biết bao tiếng cười, yêu thương và những tháng ngày ấm áp đến đầy tràn.
Em đã từng yêu gia đình ấy bằng tất cả những gì một đứa trẻ có thể trao gửi. Nhưng định mệnh dường như luôn thích thử thách con người, nhất là những con người bình thường như chúng em. Có một câu hỏi đã in sâu vào tâm trí em đến tận bây giờ, và có lẽ còn theo em rất lâu về sau: “Con chọn ở với ai?”. Một câu hỏi tưởng chừng nhẹ bẫng, nhưng khi rơi xuống lại cứa vào trái tim non nớt một vết đau không dễ lành.
Kì lạ thay, vào ngày phải đưa ra lựa chọn cho bước ngoặt lớn của cuộc đời, khi em mới chỉ là một đứa trẻ lớp 7, em đã không khóc, cũng không thấy buồn. Trong em là một cảm giác nhẹ nhõm đến khó hiểu, xen lẫn nỗi lo lắng mơ hồ dành cho đứa em còn quá nhỏ. Khi ấy, em hiểu rằng đã đến lúc mọi thứ phải khép lại. Em không muốn em mình lớn lên giữa những ngày tháng chỉ vang lên tiếng cãi vã và những lời tổn thương không dứt. Có lẽ, chia xa lại là cách để mọi người được giải thoát. Còn chúng em, chỉ biết đứng lặng giữa những khoảng trống mênh mang không lời.
Để không phải rời xa em trai bé nhỏ, mái trường thân thương cùng những người bạn gắn bó, em và em trai đã chọn ở lại bên ông bà, còn ba mẹ đành đi nơi khác mưu sinh. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của em lặng lẽ rẽ sang một hướng khác. Không còn những ngày tháng được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, em bắt đầu học cách lớn lên theo một cách rất riêng, lặng lẽ mà bền bỉ.

Thời gian trôi đi, từng ngày một, em dần biết sẻ chia, biết tự tay làm những công việc nhỏ bé trong nhà, biết quan tâm và lắng nghe nhiều hơn. Những bỡ ngỡ ban đầu cũng dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu, để rồi khoảng cách giữa em và ông bà không còn là điều xa lạ, mà trở thành một sợi dây gắn kết ấm áp và thiêng liêng.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng. Những vất vả, những biến động đến như những con sóng âm thầm nhưng đủ sức làm em chông chênh. Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc ấy, em học được cách chấp nhận, học cách đứng vững trên đôi chân của mình. Em hiểu rằng, không ai khác ngoài bản thân có thể thay đổi cuộc sống này. Và cũng chính từ đó, trong em nhen lên một niềm tin mạnh mẽ: chỉ cần không ngừng cố gắng, tương lai rồi sẽ dịu dàng hơn với những người biết kiên cường bước tiếp.
Vậy, ngày mai trong mắt em sẽ mang hình hài như thế nào?
Sau tất cả những chông chênh, những va vấp và cả những ngày tưởng chừng không thể bước tiếp, em nhận ra “ngày mai” không còn là điều gì xa vời hay mơ hồ nữa. Ngày mai, với em, giản dị thôi, đó là khi em học được nhiều hơn một chút, hiểu đời hơn một chút và tự hào về chính mình thêm một chút. Những “một chút” nhỏ bé ấy, theo thời gian, sẽ lặng lẽ bồi đắp nên một hành trình trưởng thành bền bỉ và ý nghĩa.
Em không để ngày mai trôi qua trong sự mông lung. Em học cách đặt ra cho mình những mục tiêu, những hướng đi rõ ràng. Trước mắt, em mong mình có thể tỏa sáng trong chính quãng thanh xuân ngắn ngủi này, không phải để hơn thua với ai, mà để không phụ lòng những nỗ lực âm thầm của bản thân. Em muốn cái tên của mình được nhớ đến như một dấu ấn nhỏ, đủ để em trai em có thể nhìn vào và tin rằng: chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể làm được điều gì đó đáng tự hào. Em cũng muốn đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn để sau này, khi ngoảnh lại, không phải nuối tiếc vì những điều chưa kịp làm.
Hành trình em đang đi, dù vẫn còn ở phía trước, nhưng từng bước chân hiện tại đã đủ để em trân trọng. Em tập móc len, kiên nhẫn đan từng sợi chỉ nhỏ để tạo nên những chiếc móc khóa xinh xắn, những thành quả đầu tiên của sự tự lập. Em học cách chụp ảnh, tập nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác, và niềm vui giản dị khi có những vị khách đầu tiên tìm đến khiến em thêm tin vào con đường mình chọn. Những lời khen, những đánh giá tích cực không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là động lực để em tiếp tục cố gắng. Em còn được thử sức với vai trò mẫu ảnh, một trải nghiệm mới mẻ, vừa hồi hộp, vừa thú vị, như một cánh cửa nhỏ mở ra thêm một khả năng khác của chính mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, em cũng cố gắng sống có ích hơn khi góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng: những suất cơm 0 đồng gửi đến các em nhỏ, những lọn tóc trao đi cho những người bệnh nhân ung thư. Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng khiến em hiểu rằng giá trị của bản thân không chỉ nằm ở những gì em đạt được, mà còn ở những gì em có thể cho đi.
Và trên tất cả, em vẫn đang nỗ lực từng ngày trong việc học. Em tham gia các hoạt động của trường lớp, không chỉ vì thành tích, mà vì em yêu cảm giác được cống hiến, được thử sức và trưởng thành qua từng trải nghiệm. Những danh hiệu, những lần được xướng tên có thể chỉ là những dấu mốc, nhưng chính quá trình cố gắng mới là điều em trân quý nhất.

Em từng bước ghi lại hành trình của mình bằng những thành quả rất thật: em là một học sinh ba tốt, danh hiệu dành cho những học sinh không chỉ học tập tốt mà còn tích cực rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng Luật Việt Nam. Em đạt giải học sinh giỏi môn Lịch sử, đạt thành tích trong cuộc thi chạy bộ, là thành viên có đóng góp tích cực trong phong trào Hội Chữ thập đỏ của trường, và còn giành được giải Ba cấp tỉnh trong hội thi Dự án khởi nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi,… Được nhận danh hiệu “học sinh xuất sắc” hay những lần được vinh danh trước tập thể không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng cho những ngày em đã thật sự nỗ lực không ngừng.
Phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi, những kỳ thi quan trọng, những lựa chọn lớn của tương lai. Em hiểu rằng mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể cân bằng giữa học tập và những dự định riêng. Vì thế, em chọn bắt đầu sớm hơn, chuẩn bị kỹ hơn, để từng bước tiến về phía trước một cách vững vàng.
Với những mục tiêu xa hơn, em mong mình có thể thi vào Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và theo đuổi ngành Kinh tế quốc tế. Em muốn được học hỏi, được trải nghiệm nhiều công việc khác nhau để hiểu thêm về cuộc sống và con người. Em tò mò về cách người ta quản lí một tập thể, vận hành một chuỗi nhà hàng hay quán cà phê một cách bài bản và bền vững. Em ước mơ một ngày nào đó có thể xây dựng cho riêng mình một thương hiệu không chỉ tồn tại trong nước, mà còn có thể vươn xa hơn ra nước ngoài.
Em cũng mong mình sẽ được đi nhiều nơi, nhìn ngắm thế giới rộng lớn, để hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng trân trọng. Em muốn có đủ khả năng để chăm lo cho ông bà, ba mẹ và em trai, những người đã luôn là điểm tựa trong cuộc đời em. Và hơn thế nữa, em mong mình vẫn giữ được những giá trị ban đầu, biết yêu thương, biết sẻ chia, biết sống có ích để góp một phần nhỏ bé làm cho nơi em sống trở nên tốt đẹp hơn.
Có lẽ, ngày mai sẽ không bao giờ là một con đường bằng phẳng, cũng không phải là một bức tranh hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng với em, điều quan trọng không phải là ngày mai sẽ ra sao, mà là hôm nay em đã sống như thế nào để bước đến ngày mai ấy. Bởi mỗi bước đi, dù nhỏ bé, đều đang âm thầm vẽ nên tương lai. Và em tin rằng, chỉ cần vẫn giữ trong tim mình niềm tin, sự nỗ lực và một trái tim biết yêu thương, thì dù ngày mai có bao nhiêu bão giông, em vẫn sẽ đủ dũng cảm để đi qua và mỉm cười khi nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.