Thứ hai, ngày 29/06/2026 19:30 GMT+7
Ngày mai trong mắt em, nụ cười của đứa em bé nhỏ không chỉ quanh quẩn trên chiếc võng dưới mái hiên mà sẽ tỏa sáng giữa một cuộc đời rộng mở, đầy hy vọng.
Có những đứa trẻ lớn lên cùng tiếng trống trường, cùng những trang sách mới và những ước mơ được viết nên từ những bài học mỗi ngày. Nhưng cũng có những đứa trẻ mà tuổi thơ chỉ gói gọn trong một khoảng sân nhỏ, trong căn nhà quen thuộc và trong vòng tay của những người thân yêu.
Em trai tôi là một đứa trẻ như thế. Em bị khuyết tật trí tuệ. Từ nhỏ, em đã không phát triển như những đứa trẻ cùng tuổi. Khi các bạn biết đọc, biết viết, biết tự đến trường thì em vẫn chưa thể tự chăm sóc bản thân.
Gia đình từng hy vọng em có thể học hòa nhập như bao bạn khác, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Em không thể ngồi yên trong lớp học, không theo kịp bài giảng và luôn cảm thấy sợ hãi khi ở nơi đông người. Thế rồi em phải ở nhà.
Ngày này qua ngày khác, em chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ và khoảng sân trước ngõ. Chiếc võng mắc dưới hiên nhà trở thành người bạn thân thiết nhất của em. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là chạy đến chiếc võng rồi ngồi đưa qua đưa lại hàng giờ liền. Em có thể ngồi đó từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối. Tiếng kẽo kẹt của chiếc võng đã trở thành âm thanh quen thuộc đối với gia đình tôi.

Có những hôm trời nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua tán cây trước sân, em vẫn ngồi lặng lẽ trên võng, đôi mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không biết trong thế giới riêng của em có những điều gì. Tôi chỉ biết rằng chiếc võng ấy là nơi em cảm thấy an toàn nhất.
Những lúc không ngồi võng, em lại đi quanh sân nhà. Em thích nghịch nước. Hễ nhìn thấy vòi nước là em tìm cách mở ra. Có khi em mở vòi rồi đứng nhìn dòng nước chảy mãi. Có khi em vặn mạnh đến mức làm hỏng cả vòi nước. Nhiều lần cha mẹ phải thay vòi mới vì em phá hỏng.
Ban đầu, tôi từng thấy khó chịu. Tôi nghĩ tại sao em cứ làm những việc lặp đi lặp lại như thế. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng em không cố ý. Em chỉ đang sống trong thế giới của riêng mình, nơi những điều rất bình thường đối với chúng ta lại là niềm vui đặc biệt đối với em.
Có những ngày em vui vẻ cười nói một mình. Nhưng cũng có những ngày em trở nên cáu gắt, lo lắng và bất an. Khi không diễn tả được cảm xúc, em thường tự đánh vào người mình. Mỗi lần nhìn thấy em tự đập vào đầu hoặc vào tay, lòng tôi đau như có ai bóp nghẹt.
Tôi thương em vô cùng. Tôi thương vì em sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những người khác. Tôi thương vì em không có những người bạn để cùng chơi đùa. Tôi thương vì em không thể tự nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Tôi thương vì tuổi thơ của em chỉ gắn liền với chiếc võng cũ kỹ, với những vòi nước trong sân và những ngày dài quanh quẩn trong nhà.
Nhiều lần tôi tự hỏi tương lai của em sẽ ra sao khi cha mẹ ngày càng già đi. Ai sẽ ở bên chăm sóc em? Ai sẽ hiểu những sở thích kỳ lạ của em? Ai sẽ kiên nhẫn với những lúc em nổi nóng hoặc sợ hãi? Những câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Và rồi tôi bắt đầu hình dung về một ngày mai khác.
Ngày mai trong mắt em là ngày em không còn phải quanh quẩn mãi trong căn nhà nhỏ. Tôi ước ở địa phương mình có những trung tâm dành riêng cho người khuyết tật trí tuệ.
Nơi đó không chỉ là một ngôi nhà thứ hai mà còn là nơi giúp các em được học tập, vui chơi và phát triển khả năng của mình. Mỗi sáng, em sẽ được đưa đến trung tâm. Ở đó có những người thầy, người cô hiểu em. Họ không trách mắng khi em mất tập trung. Họ không khó chịu khi em lặp đi lặp lại một hành động nào đó. Họ kiên nhẫn hướng dẫn em từng việc nhỏ nhất.
Em sẽ gặp những người bạn giống mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em sẽ có bạn để cùng chơi. Các em cùng học cách giao tiếp, cùng tập thể dục, cùng vẽ tranh, cùng ca hát. Có thể em vẫn thích ngồi đung đưa, nhưng bên cạnh em sẽ có những người bạn biết mỉm cười với em. Tôi tưởng tượng khuôn mặt em rạng rỡ hơn mỗi ngày. Tôi tưởng tượng em không còn sợ hãi khi bước ra khỏi cổng nhà.
Tôi tưởng tượng em biết chào hỏi mọi người, biết giúp đỡ cha mẹ những việc đơn giản và biết tự chăm sóc bản thân. Đó có thể là những điều rất bình thường đối với nhiều người, nhưng đối với em và gia đình tôi, đó là những điều vô cùng quý giá.
Ngày mai trong mắt em còn là một xã hội bao dung hơn. Tôi mong rằng những người khuyết tật trí tuệ sẽ không còn bị nhìn bằng ánh mắt tò mò hay xa lánh. Các em cũng là những con người, cũng có cảm xúc, cũng biết vui, biết buồn và cũng mong muốn được yêu thương.
Tôi mong rằng ở mỗi địa phương đều có những trung tâm hỗ trợ người khuyết tật. Để những đứa trẻ như em tôi có nơi học tập phù hợp. Để cha mẹ các em bớt đi nỗi lo lắng khi tuổi già đến gần. Tôi mong rằng những người làm công tác giáo dục, y tế và xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những phương pháp tốt hơn để hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ. Bởi tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng của mình.
Có thể em tôi không thể trở thành học sinh giỏi. Nhưng em vẫn có quyền được sống hạnh phúc. Em vẫn có quyền được phát triển. Em vẫn có quyền được mơ ước.
Trong những giấc mơ đẹp nhất của mình, tôi thấy em khoác lên người chiếc áo blouse trắng. Đó là điều tưởng như không thể xảy ra. Nhưng trong thế giới của những ước mơ, không có điều gì là không thể.
Em trở thành một bác sĩ tâm lý đặc biệt. Một bác sĩ dành cho những đứa trẻ khuyết tật giống như em. Em hiểu nỗi đau của các em ấy vì chính em từng trải qua những tháng ngày khó khăn. Em hiểu cảm giác bất lực khi không thể diễn đạt suy nghĩ của mình.
Em hiểu cảm giác cô đơn khi không có bạn bè. Vì thế, em luôn đối xử với bệnh nhân bằng sự dịu dàng và thấu hiểu. Em giúp các em nhỏ tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Em giúp các gia đình có thêm hy vọng. Em chứng minh cho mọi người thấy rằng người khuyết tật không phải là gánh nặng.
Nếu được quan tâm và tạo điều kiện, họ cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tôi biết rằng ngoài đời thực, để em trở thành bác sĩ là điều rất khó khăn. Nhưng điều quan trọng không nằm ở nghề nghiệp ấy. Điều quan trọng là em được sống một cuộc đời có ý nghĩa. Được học tập. Được phát triển. Được tôn trọng. Được yêu thương. Được trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Ngày mai trong mắt em không phải là những tòa nhà cao tầng hay những điều kỳ diệu xa xôi. Ngày mai trong mắt em là hình ảnh em bước ra khỏi chiếc võng quen thuộc để khám phá thế giới rộng lớn hơn.
Là hình ảnh em không còn quanh quẩn một mình trong sân nhà. Là hình ảnh em có bạn bè, có thầy cô, có những người luôn sẵn sàng đồng hành. Là hình ảnh em không còn tự làm đau bản thân mỗi khi lo lắng. Là hình ảnh cha mẹ nở nụ cười yên tâm khi nhìn thấy em trưởng thành từng ngày.
Tôi tin rằng một xã hội văn minh không được đo bằng những công trình lớn lao mà được đo bằng cách xã hội ấy đối xử với những người yếu thế nhất. Và những người khuyết tật trí tuệ như em tôi xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy.
Mỗi lần nhìn em ngồi đung đưa trên chiếc võng cũ dưới mái hiên nhà, tôi lại nghĩ về tương lai. Tôi không còn thấy đó chỉ là hình ảnh của một đứa trẻ thiệt thòi. Tôi nhìn thấy trong đó một con người đang cần được thấu hiểu, được giúp đỡ và được trao cơ hội. Ngày mai trong mắt em là một ngày mai có nhiều yêu thương hơn hôm nay.
Và tôi tin rằng, bằng sự chung tay của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội, ngày mai ấy nhất định sẽ đến. Khi đó, nụ cười của em sẽ không còn chỉ quanh quẩn bên chiếc võng dưới mái hiên nhà, mà sẽ tỏa sáng giữa một cuộc đời rộng mở, đầy hy vọng và hạnh phúc.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.