Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, “ngày mai” luôn hiện lên như một miền sáng phía trước – nơi hội tụ của ước mơ, hy vọng và những khát vọng chưa thành hình. Có người bước về phía ngày mai bằng hành trang đầy ắp yêu thương, bằng ký ức tròn đầy của một tuổi thơ êm đềm, nhưng cũng có những người phải đi qua những khoảng lặng, mang theo trong tim những thiếu vắng không dễ bù đắp.
Với em, “ngày mai” không chỉ là một khái niệm của thời gian, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi em gửi gắm niềm tin và nỗ lực vươn lên từ chính những thiệt thòi của cuộc sống.
Tuổi thơ vắng mẹ
Em tên là Đinh Hào Kiệt, năm nay 14 tuổi. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nơi tình thương vẫn luôn hiện hữu nhưng lại bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý và những lo toan mưu sinh. Điều khiến em khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa chính là em không có ký ức về mẹ.

Người ta thường nói tuổi thơ bắt đầu từ vòng tay của mẹ, từ những lời ru dịu dàng và những bước chân đầu đời được nâng đỡ. Nhưng với em, khoảng thời gian ấy chỉ là một khoảng trống lặng lẽ. Mẹ em mất vì tai nạn đuối nước khi em mới mười ba tháng tuổi-cái tuổi mà em còn chưa kịp gọi một tiếng “mẹ” trọn vẹn.
Khi lớn lên, em chỉ biết đến mẹ qua những câu chuyện được kể lại và qua tấm di ảnh đặt trang nghiêm trên bàn thờ nhà ông nội. Mỗi lần đứng trước di ảnh ấy, em không chỉ nhìn mà còn lặng lẽ tự hỏi: “Nếu mẹ còn sống, liệu cuộc đời em có khác? Liệu em có được ôm vào lòng mỗi tối, có được vỗ về mỗi khi yếu lòng?”.
Sau khi mẹ mất, em được ông bà nội đưa về quê Bình Định (cũ) để nuôi dưỡng. Đó là một vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng lại chan chứa nghĩa tình. Trong ký ức của em, quê nội là nơi có căn nhà nhỏ, có tiếng gà gáy mỗi sớm mai, có những buổi chiều gió thổi qua hiên nhà và luôn có ông bà dõi theo từng bước chân của em.
Tình yêu của ông bà dành cho em là sự hy sinh thầm lặng, được thể hiện qua từng bữa ăn, từng giấc ngủ, qua những lo toan giản dị mà bền bỉ. Tuy nhiên, càng lớn, em càng nhận ra rằng dù ông bà có yêu thương em đến đâu thì cũng không thể thay thế hoàn toàn vị trí của cha mẹ trong cuộc đời một đứa trẻ.
Gia đình em có ba người là cha, anh trai và em, nhưng lại sống ở ba nơi khác nhau. Cha em đi làm xa ở Đắk Lắk, anh trai học tập tại Krông Bông, còn em ở lại quê nhà cùng ông bà nội. Khoảng cách địa lý dường như đã kéo theo những khoảng cách vô hình trong cảm xúc.
Suốt một năm, em chỉ được gặp cha và anh trai một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Đó là khoảng thời gian em mong chờ nhất, bởi khi ấy, gia đình em mới thực sự được sum họp, được trò chuyện và cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của tình thân. Thế nhưng, niềm vui ấy luôn trôi qua rất nhanh.

Khi Tết khép lại, mỗi người lại trở về với công việc và cuộc sống của mình, để lại trong em một nỗi nhớ kéo dài suốt những tháng ngày sau đó. Có những lần tiễn cha và anh đi, em đã không kìm được nước mắt, không phải vì yếu đuối mà bởi em hiểu rằng mình lại phải chờ thêm một quãng thời gian rất dài nữa mới có thể được ở bên gia đình.
Tuổi thơ của em không có những buổi tối quây quần bên mâm cơm đầy đủ cha mẹ, không có những lần được mẹ dắt đi học hay được cha chở đi chơi vào cuối tuần. Thay vào đó, em lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà nội và học cách tự lập từ rất sớm. Em tự thức dậy mỗi sáng, tự chuẩn bị cho việc học, tự đối diện với những niềm vui và cả những nỗi buồn của riêng mình.
Có những lúc trở về nhà trong sự tĩnh lặng, em mới cảm nhận rõ hơn sự thiếu vắng ấy, khi không có ai hỏi han một câu giản dị về một ngày đã qua. Ông bà là những người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng em khôn lớn. Ông bà thương em, chăm sóc em từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhưng em biết, tình yêu của ông bà dù lớn đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn tình cảm của cha mẹ.
Giờ đây, ông bà đã già yếu. Những bước đi không còn nhanh nhẹn, sức khỏe cũng không còn như trước. Nhìn ông bà mỗi ngày một yếu đi, em vừa thương, vừa lo. Em biết mình không thể mãi là một đứa trẻ vô tư nữa. Em phải lớn lên, phải biết suy nghĩ và chia sẻ với ông bà nhiều hơn.
Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, em có những mong muốn rất đỗi bình thường. Em từng ước có một đôi giày đẹp, một bộ quần áo mới như các bạn… Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc xin tiền ông bà hay cha, em lại chần chừ. Em hiểu rằng đằng sau mỗi đồng tiền là sự vất vả của ông bà và những khó khăn mà cha đang phải gánh vác nơi xa.
Chính vì vậy, em đã tập cho mình cách không đòi hỏi, học cách hài lòng với những gì mình có và nỗ lực để tự lo cho bản thân. Em bắt đầu làm những công việc kiếm tiền từ điều nhỏ như lặt lá mai, phơi lúa, khuân vác rơm cho cô chú hàng xóm vào mùa gặt… Những công việc ấy tuy giản dị, số tiền không nhiều nhưng đã giúp em hiểu được giá trị của lao động và khiến em trưởng thành hơn từng ngày.
Những lúc buồn hay bị la mắng, em thường đứng trước bàn thờ mẹ, thắp một nén hương và lặng lẽ trò chuyện trong suy nghĩ của mình.
Buổi sáng, em thấy bạn được mẹ gọi dậy, chuẩn bị cho từng bộ quần áo, từng bữa ăn sáng. Tan học, có bạn được cha đón về, hỏi han chuyện học hành, kể những câu chuyện nhỏ trong ngày. Có bạn được cả cha lẫn mẹ đưa đi chơi vào cuối tuần, được mua cho những thứ mình thích mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Còn em… buổi sáng tự thức dậy, tự chuẩn bị mọi thứ. Tan học, em lặng lẽ trở về nhà với ông bà. Không có ai hỏi em hôm nay ở trường ra sao ngay lúc đó, không có vòng tay nào ôm em khi em buồn. Những điều tưởng chừng rất bình thường với các bạn lại trở thành điều xa xỉ đối với em.
Có những lúc em cũng chạnh lòng. Em tự hỏi: “Tại sao mình lại không có được một gia đình trọn vẹn như các bạn”?. Nhìn bạn bè được cha mẹ bên cạnh, em vừa vui cho bạn, nhưng cũng vừa buồn cho chính mình. Nỗi buồn ấy không ồn ào, không dễ nhìn thấy, nhưng cứ âm thầm ở trong lòng em, nhất là vào những lúc yếu lòng.
Khi nhìn các bạn cùng trang lứa được sống trong vòng tay đầy đủ của cha mẹ, em không chỉ thấy sự khác biệt mà còn thấy cả những điều khiến em suy nghĩ rất nhiều. Có bạn mỗi ngày đều được cha mẹ quan tâm, nhắc nhở từng việc nhỏ, được yêu thương và chăm sóc đủ đầy.
Nhưng đôi khi, chính những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại không được trân trọng. Em đã từng thấy có bạn cãi lời cha mẹ, tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc nhở. Có bạn mải mê chơi game, tụ tập bạn bè, bỏ bê việc học khiến cha mẹ buồn lòng. Thậm chí, có bạn còn nói những lời làm cha mẹ tổn thương, mà không nhận ra rằng phía sau sự nghiêm khắc ấy là tình yêu thương và sự lo lắng vô điều kiện.
Mỗi lần chứng kiến những điều đó, em lại thấy lòng mình chùng xuống. Bởi những gì các bạn đang có-sự hiện diện của cha mẹ mỗi ngày, những lời dạy bảo, những cái quan tâm tưởng như bình thường-lại chính là điều mà em luôn khao khát nhưng không thể có được.
Ước được cha mẹ la mắng khi làm sai
Em ước mình cũng được nghe một lời nhắc nhở của mẹ, được cha ở bên mỗi ngày để chỉ bảo, dù đó có là những lúc bị la vì làm sai. Em không trách các bạn, bởi có thể các bạn chưa từng phải trải qua cảm giác thiếu vắng như em, nên chưa hiểu hết giá trị của những điều mình đang có.
Nhưng em mong rằng, một ngày nào đó, các bạn sẽ nhận ra rằng cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mãi mãi. Và khi còn có thể, hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, đừng để đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối.

Còn với em, chính những điều em không có lại trở thành động lực để em sống tốt hơn. Em tự nhắc mình phải biết yêu thương, biết lắng nghe và không làm buồn lòng những người đã và đang chăm sóc mình. Bởi em hiểu rằng, tình cảm gia đình là điều quý giá nhất-một khi đã mất đi, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.
Và có lẽ, chính từ những suy nghĩ ấy, em càng thêm tin tưởng rằng “Ngày mai trong mắt em” sẽ là một ngày tốt đẹp hơn-một ngày mà em không chỉ có được hạnh phúc cho riêng mình, mà còn biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc ấy một cách trọn vẹn nhất.
Em trân trọng tình yêu của ông bà, sự hy sinh của cha và cả những lần hiếm hoi được gặp lại gia đình. Em dần hiểu ra, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Em không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng em có thể chọn cách mình sống và trưởng thành. Nếu như các bạn có đủ đầy để dựa vào, thì em học cách tự đứng vững.
Nếu như các bạn có cha mẹ kề bên để sẻ chia, thì em học cách mạnh mẽ hơn để vượt qua. Em không còn chỉ nhìn vào những gì mình thiếu, mà bắt đầu trân trọng những gì mình đang có. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chính những khó khăn đó đã giúp em trưởng thành hơn.
Từ những trải nghiệm ấy, “ngày mai trong mắt em” không còn là một điều mơ hồ mà trở thành một mục tiêu rõ ràng. Em mong muốn được học tập thật tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình, để có thể đỡ đần cho cha, chăm sóc ông bà khi tuổi già và quan trọng hơn là tự mình xây dựng một mái ấm đủ đầy yêu thương.
Em không còn so sánh bản thân với người khác mà học cách nhìn vào những gì mình đang có để trân trọng và nỗ lực vươn lên.
Khép lại những ngày tháng tuổi thơ còn nhiều thiếu vắng, em không nhìn về tương lai bằng nỗi buồn mà bằng một niềm tin bền bỉ. “Ngày mai trong mắt em” là một ngày có ánh sáng của hạnh phúc-nơi em không còn phải đếm từng cái tết để được gặp cha, không còn phải sống trong cảm giác thiếu đi một mái ấm trọn vẹn.
Một ngày mà em không còn phải đứng nhìn hạnh phúc từ xa, mà chính em cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Có thể “ngày mai” ấy không hoàn hảo, nhưng sẽ đủ ấm áp, đủ đầy yêu thương và đủ để em mỉm cười khi nghĩ về hành trình mà mình đã đi qua.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.