Thứ hai, ngày 29/06/2026 19:30 GMT+7
Ngày mai trong mắt em đơn giản là khi em có thể tự làm được nhiều việc hơn hôm nay, là khi em có thể bước đi vững vàng và viết chữ đẹp hơn một chút.
Em tên là Kim Thanh Bình, năm nay em 12 tuổi. Nhìn vào em hôm nay, một cô bé có thể tự cầm bút viết, tự gõ bàn phím máy tính, có thể chậm rãi bước đi bằng chiếc xe đẩy, có lẽ ít ai biết rằng em đã từng bắt đầu cuộc đời mình bằng những điều vô cùng mong manh.
Ngay từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, em đã phải đối diện với những thử thách lớn lao. Nhưng chính từ những khó khăn, thử thách ấy, em đã học được cách nhìn về “ngày mai” không phải bằng nỗi sợ hãi, mà bằng niềm tin và hy vọng.
Nghe mẹ kể lại, khi em mới 28 tuần tuổi trong bụng mẹ, một lần mẹ bị trượt ngã. Tai nạn ấy đã khiến em chào đời sớm hơn dự kiến. Khi đó, cơ thể em chưa hoàn thiện.

Em phải đối mặt với hàng loạt bệnh: tim bẩm sinh, đôi mắt gần như không nhìn thấy, tai không nghe được, không thể nói, đôi chân không có cảm giác, đôi tay yếu ớt. Khi ấy, mọi hy vọng dường như không còn. Nhưng bằng một điều kỳ diệu nào đó, có lẽ là tình yêu thương của mẹ, của gia đình, của các bác sĩ mà em đã từng bước vượt qua.
Dù hiện tại mắt em vẫn kém, chân em vẫn yếu, tay em vẫn run khi cầm bút, nhưng em đã có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể bước đi, có thể viết nên những dòng chữ của riêng mình. Với em, đó đã là một điều vô cùng tuyệt vời.
Tuổi thơ của em không giống như những đứa trẻ khác. Khi các bạn được chạy nhảy, nô đùa, em lại quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ gần cổng bệnh viện Nhi Trung ương. Những ngày cuối tuần về nhà, mẹ thường đưa em ra sân chơi của một trường mầm non gần đó.
Nhìn các bạn tung tăng đến lớp, cười nói rộn ràng, lòng em vừa buồn, vừa tủi. Em cũng ước được đi học, được ngồi trong lớp, được nghe thầy cô giảng bài, được chơi cùng các bạn. Nhưng khi ấy, em thậm chí còn chưa thể ngồi vững. Bốn tuổi, em vẫn chỉ có thể nằm hoặc ngồi dựa, cơ thể thường xuyên bị co cứng.
Những cơn gồng người đến bất chợt khiến em đau đớn. Những buổi tập phục hồi chức năng là cả một hành trình đầy nước mắt. Các cô chú bác sĩ phải nắn xương, ép cơ, mỗi lần như vậy, em thấy rất đau và đã khóc rất nhiều. Thế nhưng, giữa những đau đớn ấy, trong em vẫn luôn cháy lên một ước mơ nhỏ bé là được đi học. Một lần, em đã nói với mẹ em muốn đi học.
Ánh mắt mẹ hôm đó em không bao giờ quên. Mẹ vừa bất ngờ, vừa xúc động rơi nước mắt. Từ đó, mẹ bắt đầu đưa em đến các nhóm trẻ tư nhân, rồi đến trường mầm non. Mỗi ngày em đi học, mẹ cũng “đi học” cùng em. Mẹ vừa chăm sóc, động viên, vừa kiên nhẫn giúp em tập từng chút một. Mẹ luôn nói với em: “Học phải đi đôi với tập luyện.”
Khi đến tuổi vào lớp 1, em vẫn chưa thể ngồi vững. Việc đến trường đối với em là một thử thách rất lớn. Khi đó, mẹ đã đưa ra một quyết định khó khăn là cho em đi phẫu thuật chân. Mẹ nói với em rằng sẽ rất đau, đau hơn cả những lần tập ép cơ trước đó. Em sợ lắm, nhưng khi nghĩ được đến trường đi học như bao bạn khác, em đã nói với mẹ: “Con chịu được.”
Sau hơn một năm kiên trì điều trị và tập luyện, em đã có thể ngồi vững. Và rồi, năm em 7 tuổi, em chính thức được cắp sách đến trường. Từ ngày được đi học, cuộc sống của em như bước sang một trang mới.

Dù việc di chuyển rất khó khăn, mỗi ngày đến lớp đều là một hành trình dài, nhưng em chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Có những hôm trời mưa, đường trơn, nước ngập, mẹ phải cõng em trên lưng. Em thương mẹ lắm. Chính vì thế, em càng cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ.
Nhưng cuộc sống lại một lần nữa thử thách em. Khi em học xong lớp 2, do ngồi nhiều trong thời gian dài, cơ thể em bị co kéo cơ nghiêm trọng. Em không thể ngồi được nữa. Mẹ khuyên em tạm nghỉ học để tập luyện lại.
Em đã khóc rất nhiều. Em sợ rằng mình sẽ không bao giờ được đến trường nữa. Em cũng sợ những cơn đau khi tập luyện. Nhưng mẹ nhẹ nhàng nói: “Học là một con đường dài. Con phải có sức khỏe mới tiếp tục đi học được. Tập luyện sẽ giúp con có sức khỏe tốt hơn.” Những lời nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho em. Em lại đến bệnh viện, bắt đầu hành trình tập luyện gian nan.
Sau một năm, em đã có thể quay lại trường. Lần này, em không chỉ ngồi vững mà còn có thể tự bước đi bằng xe tập đi. Nhờ sự cố gắng không ngừng, em dần dần trở nên tự lập hơn. Mẹ có thể yên tâm đi làm. Dù mỗi bước đi vẫn còn rất khó khăn, nhưng đó là những bước đi của ý chí và nghị lực.
Việc học đối với em cũng không hề dễ dàng. Tay em yếu, cầm bút không chắc, chữ viết run run. Có khi em phải mất rất lâu mới viết xong một dòng chữ. Có những lúc em chán nản, bật khóc. Nhưng rồi em lại tự lau nước mắt, kiên trì luyện tập. Nhờ đó, em dần tiến bộ hơn mỗi ngày. Với em, mỗi con chữ viết được không chỉ là kiến thức, mà còn là chiến thắng của bản thân.
Không chỉ có bố mẹ luôn bên cạnh, em còn nhận được sự yêu thương, quan tâm rất lớn từ thầy cô và nhà trường. Thầy cô luôn kiên nhẫn hướng dẫn em từng nét chữ, từng phép tính. Những lúc em mệt, cô nhẹ nhàng hỏi han, động viên để em có thêm động lực. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho em được học tập thuận lợi hơn, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp, giúp em dễ di chuyển.
Các bạn trong lớp luôn sẵn sàng giúp đỡ, cùng em học bài, cùng em vui chơi. Tình yêu thương ấy khiến em cảm thấy mình không hề đơn độc, mà luôn được chở che trong một mái trường ấm áp. Đặc biệt, em không thể quên sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường. Khi biết việc đi lại của em còn rất khó khăn, nhà trường đã kêu gọi, chung tay giúp đỡ để trao tặng em một chiếc xe lăn. Ngày nhận được món quà ấy, em đã rất xúc động.

Chiếc xe lăn không chỉ giúp em di chuyển thuận tiện hơn mỗi ngày đến lớp, mà còn như chở theo cả niềm tin yêu và hy vọng mà thầy cô gửi gắm cho em. Em rất biết ơn cô hiệu trưởng, cô vừa mới về trường nhưng đã dành cho em sự quan tâm đặc biệt.
Cô thường nhẹ nhàng hỏi han việc học, việc tập luyện của em, ánh mắt cô luôn ấm áp và đầy yêu thương. Sự quan tâm chân thành ấy khiến em càng thêm tin tưởng rằng, ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của mình.
Giờ đây, em vẫn là một cô bé đi lại khó khăn, không thể chạy nhảy như các bạn, không thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi. Nhưng em luôn vui vẻ, hòa đồng, luôn cố gắng lan tỏa niềm vui đến mọi người. Em tin rằng, nụ cười có thể mang đến những điều tốt đẹp hơn.
Em ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ – một người khoác áo blouse trắng như những người đã từng giúp em. Em muốn chữa bệnh, giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống mình để không ai bị bỏ lại phía sau. Em muốn chứng minh rằng: dù cơ thể không hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể sống đẹp, sống có ích và sống đầy ý nghĩa.
Với em, “ngày mai” không phải là một điều gì xa xôi. Ngày mai đơn giản là khi em có thể tự làm được nhiều việc hơn hôm nay. Là khi em có thể bước đi vững vàng và viết chữ đẹp hơn một chút.
Là khi em có thể nhìn thấy nụ cười tự hào trên khuôn mặt của bố mẹ. Ngày mai là khi em có thể mỉm cười và nói: “Em đã không bỏ cuộc”. Em biết con đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng em không sợ, bởi em hiểu rằng, mỗi khó khăn đều là một bài học, mỗi lần vấp ngã đều giúp em mạnh mẽ hơn.
Em tin rằng, chỉ cần em giữ vững niềm tin và không ngừng cố gắng, mỗi ngày trôi qua sẽ là một bước tiến gần hơn đến ước mơ. Ngày mai trong mắt em có thể không giống với người khác. Nó không phải là những điều quá lớn lao hay xa vời. Với em, ngày mai là một hành trình nhỏ nhưng đầy hy vọng ở nơi em được sống, được học tập, được yêu thương và được ước mơ.
Chỉ cần mỗi ngày em cố gắng một chút, sống vui vẻ, sống có ích và không bỏ cuộc, thì đó đã là một ngày mai thật đẹp. Và em sẽ luôn mỉm cười để bước tiếp. Chỉ cần còn ước mơ, ngày mai của em sẽ luôn rực sáng và tràn đầy hi vọng.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.