Thứ ba, ngày 17/03/2026 06:30 GMT+7
Đỗ Thái Bình – Lớp 10A5, Trường THPT Số 2 Bảo Yên, Lào Cai Thứ ba, ngày 17/03/2026 06:30 GMT+7
Giấc mơ được nắm tay bà chụp tấm ảnh kỷ yếu trong ngày tốt nghiệp đại học là khoảnh khắc em mong chờ nhất. Khi ấy, em chỉ muốn nói với bà một câu thật giản dị: “Bà ơi, cháu đã làm được rồi!”.
Từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu nhiều về cuộc sống, em đã nhiều lần tưởng tượng về tương lai của mình. Những lúc ngồi cùng chị gái trên sân đất trước căn nhà nhỏ, em thường nghĩ không biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng núi, xã Bảo Hà của tỉnh Lào Cai. Nơi này có những con đường quanh co uốn lượn quanh sườn núi, có những buổi sớm sương mù phủ kín lối đi và những mùa đông lạnh buốt đến mức chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là cảm thấy cái lạnh thấu da thấu thịt. Tuổi thơ của em không giống nhiều bạn cùng trang lứa. Có lẽ ngay từ khi còn rất nhỏ, em đã phải học cách trưởng thành sớm hơn một chút.
Bố mẹ em ly hôn khi em còn rất bé, em chỉ biết qua lời kể của bà và các bác rằng, mới hơn 8 tháng tuổi, em đã được đưa từ miền Nam ra sống cùng bà ngoại. Bà chính là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ em và chị gái nên người.
Bà em là một người phụ nữ giản dị, cả cuộc đời gắn bó với ruộng nương và những thang thuốc Nam. Dù cuộc sống luôn khó khăn nhưng bà luôn cố gắng dành cho em tất cả những gì bà có thể. Đối với em, bà không chỉ là bà ngoại, mà còn giống như một người mẹ hiền từ, một người bố nghiêm khắc và cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong cuộc đời của em.
Những năm tháng lớn lên bên bà không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cuộc sống ở miền núi còn nhiều thiếu thốn. Có những ngày bà phải dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng, khi mọi người vẫn đang say ngủ. Bà đã chuẩn bị đồ rồi vác cuốc đi làm nương, làm ruộng, hái thuốc, còn em thì chuẩn bị sách vở để đi học.
Trường học cách nhà em hơn 13km. Con đường đến trường là một con đường dài, nhiều dốc, không đếm xuể những đoạn đường ổ gà ổ vịt. Mỗi ngày em đều đi cùng chị đến trên con đường ấy. Có những buổi sáng sớm mùa đông, sương mù dày đặc đến mức em chỉ nhìn thấy phía trước chỉ còn là một màu trắng mờ huyền ảo.
Trên đường đi học, em thường gặp các bạn cùng lớp, cùng khối. Nhiều bạn được bố mẹ chở đến trường, trên tay các bạn là những chiếc bánh nóng hoặc hộp sữa nhỏ cho bữa sáng. Còn em thì lặng lẽ bước đi vào trường, trong bụng chỉ có vài thìa cơm nguội từ buổi sớm ăn vội.
Có những lúc em chạnh lòng buồn bã, tủi thân, nhưng em chưa bao giờ trách bà. Em biết rằng bà đã phải vất vả rất nhiều để nuôi em khôn lớn.
Buổi trưa, khi nhiều người nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt mỏi, bà em lại mang chiếc rổ ra con suối gần nhà để đãi hến, bắt ốc. Những con hến nhỏ bé ấy sau khi bán đi chỉ đổi được vài đồng tiền ít ỏi, nhưng với bà, từng đồng tiền ấy đều rất quý, bởi đó là tiền để cho em đi học.
Nhìn bà vất vả như vậy, em chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì. Em hiểu rằng bà đã hy sinh rất nhiều vì em rồi.
Có những lúc em thẫn thờ tự nghĩ: “Nếu sau này mình không thành công thì sao?”.
Em sợ một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em lại quay về làm những công việc nặng nhọc giống như bao người khác ở quê. Em sợ mình sẽ phải đi làm thuê, làm mướn, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác một cách tẻ nhạt mà không có cơ hội thay đổi.
Những suy nghĩ ấy khiến em càng cố gắng học tập nhiều hơn nữa.

May mắn thay, trong những năm tháng khó khăn ấy, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhà trường luôn quan tâm đến hoàn cảnh của em. Các thầy cô không chỉ dạy em kiến thức mà còn động viên, khích lệ em cố gắng học tập nhiều hơn. Em cũng nhận được từ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em, hay những suất quà nhỏ, những lời động viên khuyên bảo. Từ những sự giúp đỡ ấy, em có thêm điều kiện, sự tự tin để tiếp tục đến trường.
Mỗi khi ngồi trong lớp học, nhìn lên bục giảng, em luôn cảm nhận được sự tận tâm của thầy cô giáo. Các thầy cô kiên nhẫn giảng dạy từng bài học, từng con chữ, từng phép tính mong muốn học sinh hiểu bài và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Chính từ những khoảnh khắc ấy, trong lòng em dần hình thành một ước mơ. Em ước rằng sau này cũng trở thành một giáo viên vùng cao như các thầy cô.
“Ngày mai” của em không phải là điều gì quá lớn lao. Em chỉ mong một ngày nào đó có thể trở thành sinh viên của một trường đại học sư phạm. Em muốn được học tập thật tốt, được rèn luyện để trở thành một người thầy có ích cho xã hội. Em tưởng tượng rằng sau khi tốt nghiệp, em sẽ quay trở về quê hương của mình ở Lào Cai để làm việc.
Em sẽ đứng trên bục giảng với bảng đen và phấn trắng, dạy cho những đứa trẻ ở vùng núi giống như em ngày trước. Em muốn các em hiểu rằng dù hoàn cảnh có khó khăn , khắc nghiệt và thiếu thốn đến đâu, con đường học tập vẫn có thể mở ra những cơ hội mới. Chỉ cần cố gắng và không bỏ cuộc, mỗi người đều có thể thay đổi tương lai của chính mình.

Trong tất cả những ước mơ của mình, điều em mong chờ nhất là một khoảnh khắc rất giản dị, đó là ngày em tốt nghiệp đại học. Khi ấy, em mặc trên mình chiếc áo cử nhân, đội chiếc mũ tốt nghiệp và đứng cạnh bà – người đã hy sinh tất cả vì em. Em muốn được nắm tay bà, cùng bà chụp một tấm ảnh kỷ yếu. Hành trình ấy bắt đầu từ một đứa trẻ ở vùng núi Lào Cai, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng được bà nuôi dưỡng bằng tất cả tình thương và sự hy sinh.
Em luôn thầm biết ơn bà – người đã dành cả tuổi già của mình để nuôi dưỡng em nên người. Em biết con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng em tin rằng nếu không ngừng cố gắng học tập và không từ bỏ ước mơ, thì “ngày mai” những nỗ lực sẽ được đền đáp.
Và trong khoảnh khắc đứng trong ngày tốt nghiệp, nắm tay bà chụp tấm ảnh kỷ yếu, em chỉ muốn nói với bà một câu thật giản dị: “Bà ơi, cháu đã làm được rồi!”.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.