#Bachelor167SỐNG MỘT MÌNH CẢM GIÁC THẾ NÀO?

SỐNG MỘT MÌNH CẢM GIÁC THẾ NÀO?

Tiền: Không phải tranh cãi về hóa đơn, bật quạt cả ngày, hay để nước chảy cả đêm. Nếu tôi muốn bật máy rửa bát để rửa 1 cái dĩa và 1 cái đĩa sau khi ăn trứng xong, làm gì có ai ngăn tôi đâu.

Tiếng ồn: Thực sự yên tĩnh. Tôi có thể trải qua cả một cuối tuần mà không nói một lời nào. Giống như sống trong chân không vậy, chỉ có tiếng ồn nhẹ của quạt hay điều hòa thôi.

Ngủ: Dậm chân thoải mái vào buổi tối. Bật death metal hay Adele hay Bollywood hay Jazz, bật cái gì cũng được, max hết cả volume lên. Không phải lo ai chiếm hết gối, quấn hết chăn, hay đẩy mình ra khỏi giường cả. Mở mắt dậy và bấm snooze 6, 7, 8 lần mà không lo lắng gì cả.

Phòng tắm: Cứ để cửa mở thoải mái. Dựng bệ xí lên. Cho bệ xí xuống. Thế nào cũng được. Tùy bạn mà.

Thời trang: Đi lại tung tăng trong nhà không cần mảnh vải che thân nào. Có thời gian *ứ hừ* của riêng mình mà không lo ai đi vào phòng bất chợt cả.

Sự im lặng: Tôi đã nói là yên tĩnh chưa? Không có đứa bé gào thét nào, hay bố mẹ/người yêu/vợ/chồng hay càu nhàu cả.

Lên kế hoạch bữa ăn: Là gì? Chả cần phải làm luôn! Bạn thích ăn gì thì ăn, thích ăn lúc nào thì ăn, chả ai đánh giá cả!

TV: Bạn xem gì cũng được, xem lúc nào cũng được, bật to thế nào cũng được, dừng lại lúc nào cũng được. Thậm chí bạn ngấu nghiến một bộ phim suốt 6 ngày cũng được, chả ai nói gì cả!

Trong cái vũ trụ tí hon này, ta là vua, và đây là ngai vàng của ta! *muahahaha*

Trans: đùa chứ ở một mình buồn bome, tôi vẫn thích ngày mưa ngồi ôm ny xem phim ăn bimbim hơn lewlewlewlew

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *