BẠCH NGỌC HOÀNG HẬU: BÁN PHÚ QUÝ, MUA BÌNH AN

Hoàng hậu Bạch Ngọc tên thật là Trần Thị Ngọc Hào, quê ở Tri Bản, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Trong một lần vi hành qua vùng đất Nghệ Tĩnh, vua Trần Duệ Tông đã vô tình gặp gỡ rồi cảm mến cô sơn nữ tài sắc vẹn toàn này, bèn đưa bà về cung. Nhờ tài trí hơn người mà bà được nhà vua vô cùng sủng ái. Sau khi sinh cho Duệ Tông công chúa Huy Chân, bà được phong làm Cung phi.

Nhưng rồi biến cố ập đến đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà. Năm 1377, trong một lần đem quân chinh phạt Chiêm Thành, Trần Duệ Tông không may tử trận nơi chiến trường. Nhà Trần sau đó rơi vào khủng hoảng liên miên, kéo dài trong suốt gần 20 năm. Nhân lúc hỗn loạn đó, Hồ Quý Ly đương là quan Tể tướng trong triều đã cướp ngôi, gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Bởi kính nể tài năng và đức hạnh của Bạch Ngọc Hoàng hậu nên Quý Ly cho phép bà ở lại triều đình: vừa để lo cho Huy Chân Công chúa, vừa để xoa dịu lòng dân lúc bấy giờ. Quả thật nhất tiễn song điêu! 

Nhà Minh thấy Đại Việt đang hồi hỗn loạn, có ý mượn gió bẻ măng nên nhiều lần cho người sang hỏi ý Hoàng hậu về việc phù Trần diệt Hồ, nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời là “không” từ bà. Bởi lẽ bà nhận ra âm mưu và tham vọng của Bắc triều bao đời nay. Vì chút danh lợi cỏn con mà cho đám quân Minh tham tàn đó có lý do chính đáng vượt biên giới tiến vào Đại Việt giày xéo non sông này, thử hỏi bà khi đó có khác chi đám hám danh ích kỷ chỉ biết bo bo giữ mình? Trăm tội lớn, duy tội bán nước mua danh là ngàn đời không cách nào gột sạch.

Tuy vậy, nhà Minh vẫn lấy cớ “phù Trần diệt Hồ” để rồi năm 1406, Minh Thành Tổ sai Trương Phụ đem 20 vạn quân sang đánh chiếm nước ta. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại, nhưng vẫn còn đó những cuộc đấu tranh do quý tộc nhà Trần lãnh đạo, lớn nhất phải kể đến hai cuộc khởi nghĩa của Giản Định Đế (Trần Ngỗi) và Trùng Quang Đế (Trần Quý Khoáng), song cả hai đều bị đàn áp dã man. 

Trước tình cảnh Trương Phụ yết bảng tìm bắt con cháu họ Trần với mục đích “diệt tận gốc”, Bạch Ngọc Hoàng hậu đã đưa những người tùy tùng cùng với con gái giả làm đoàn người tu hành, nửa đêm trốn khỏi Kinh thành trở về quê nhà. Tại đây bà chọn nơi hoang vu vắng vẻ, chính là dãy núi Trà Sơn để cùng các cận thần chiêu mộ dân phu khai hoang, lập nên nhiều trang ấp, làng xóm mới.

Năm Ất Tỵ (1425), Lê Lợi xây dựng và mở rộng căn cứ kháng chiến lâu dài chống quân Minh tại Nghệ An – Hà Tĩnh. Khi đến dãy Trà Sơn, biết Bạch Ngọc Hoàng hậu đang ở đây, Lê Lợi cho mời bà đến diện kiến. Tương truyền khi đó, bà Bạch Ngọc hỏi con gái nên làm thế nào, thì công chúa Huy Chân có đáp: Nợ nước lớn hơn thù nhà, nay họ Trần nhà ta không còn ai có thể gánh vác nổi trọng trách nặng nề ấy. Mệnh trời dường như trao về tay Lê vương ở đất Lam Sơn, ta nên giúp một tay mong vầng dương lại sáng tỏ, nước Việt lại về tay người Việt chúng ta.

Bà đã cùng Công chúa Huy Chân đến thành Lục Niên gặp Lê Lợi. Tại cuộc gặp mặt này, bà Bạch Ngọc đã xin hiến toàn bộ tiền, lương thực, thực phẩm đã tích trữ được cho cuộc kháng chiến chống quân Minh; và đồng thuận gả Công chúa Huy Chân cho Lê Lợi.

Để đáp lại tấm thịnh tình này, Bình Định vương Lê Lợi liền cho sắm sửa lễ vật, chọn ngày lành tháng tốt dẫn tùy tùng đến xin hỏi cưới Huy Chân về làm thứ thiếp. Sau đó ông cho lính xây điện Phượng Hoàng tại làng Kính Kỵ và điện Ngũ Long ở Hoà Yên làm nơi cư ngụ cho bà Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân.

Nhờ có sự hỗ trợ của Bạch Ngọc Hoàng hậu mà lực lượng của nghĩa quân mạnh lên đáng kể. Chỉ trong vài năm, nghĩa quân lần lượt tiến quân ra Bắc rồi đánh đuổi quân Minh về nước, mang lại thái bình cho nhân dân. Lê Lợi tổ chức lễ ban thưởng cho những người có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, trong đó tất nhiên có cả phần của Bạch Ngọc Hoàng hậu nhưng bà chỉ xin vua cho lập chùa Diên Quang (chùa Am) và chùa Tiên Lữ (nay thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) rồi xuất gia tu hành, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cầu mong cho quốc thái dân an. Công chúa Huy Chân – Thứ phi của Lê Lợi hạ sinh được một người con gái tên Ngọc Châu, tức Trang Từ Công chúa. Sau khi Lê Lợi qua đời, hai mẹ con Huy Chân Công chúa cũng xin rời chốn cung đình, về quê tu cùng mẹ tại chùa Am. Bạch Ngọc Hoàng hậu mất ngày 22 tháng 6 (không rõ năm) niên hiệu Hồng Đức (đời vua Lê Thánh Tông).

Từ trong chốn cung đình nhung lụa, Hoàng hậu Bạch Ngọc và con cháu của mình đã rời xa khỏi vòng xoáy quyền lực và trở về đồng ruộng mà không vướng bận điều gì. Kinh thành đã không níu được bước chân của họ về với chốn an yên. Khai khẩn đất hoang, lập làng ấp, ổn định cuộc sống cho biết bao người nghèo khổ, đến cuối đời quy y cửa Phật cũng chỉ mong quốc thái dân an, không màng danh lợi hay tiền tài địa vị, những người như Bạch Ngọc Hoàng hậu thật hiếm thay! 

Nguồn ảnh: Phan Đạt (Vietnammoi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *