Của tôi là cái lần tôi làm trợ lý y tá tình nguyện cho bệnh viện chỗ tôi. Ngay ngày đầu tiên người ta hỏi tôi có muốn giúp tắm cho một bệnh nhân lớn tuổi không. Người ta còn nói bệnh nhân này gần như hôn mê, ung thư kỳ cuối sắp chết đến nơi rồi. Tôi đồng ý, nhưng lúc đó có biết gì đâu mà chuẩn bị tâm lý lúc nhìn thấy ông ấy chứ. Ông chỉ còn da bọc xương, mắt đờ đẫn. Da ông gần như là tím tái hết ở mấy chỗ mạch máu bị vỡ. Ông còn không la hét được khi chúng tôi cố gắng xoay người cho ông. Chúng tôi tiêm morphine không ngơi tay vì ông quá đau. Hai hôm sau thì mất. Lúc đó tôi quyết định rằng nghề y không hợp với mình.
Đọc những chuyện như thế này là sở thích kỳ lạ của tôi.
_____________________
Y tá phòng mổ đây. Bài này hơi dài đó….
Tôi nhận được cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng, chỉ báo chung chung là “một ca phẫu thuật” thôi. Khá mơ hồ, nhưng vào thời điểm đó, tôi sống trong một thị trấn có rất đông quân nhân trẻ tuổi và con nghiện mai thúy, vì vậy những trường hợp khẩn cấp vào khuya là chuyện bình thường ở huyện thôi.
Đến nơi thì nhận được thêm chút thông tin – “áp-xe quanh trực tràng”. Cho các bạn không biết, điều này có nghĩa là ở đâu đó gần lỗ đít, có một túi mủ cần phải điều trị. Không cần phải nói là đội tụi tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi đi xuống Phòng Cấp cứu để chuyển bệnh nhân, và điều duy nhất mà y tá PCC nói khi cô ấy đưa cho tôi hồ sơ là “Chúc vui vẻ.” Trong cái nghề này, mấy câu nói mơ hồ kiểu thế chính là dấu hiệu xấu.
Bệnh nhân của tôi là một phụ nữ Da đỏ nặng 142kg, nằm vừa đủ trên cáng tôi dùng để di chuyển cô vào phòng mổ. Cô ta lăn lộn than đau, kêu trời kêu đất. Mất cả mấy phút quằn quại mới hỏi được danh tính với tình trạng của cổ, tôi nghĩ tốt nhất là đem qua cho bác sĩ gây mê nốc-ao rồi mới bắt đầu cái rạp xiếc này được.
Cổ lăn lộn vậy suốt chuyến đi dài mười phút đến phòng cấp cứu, xém té khỏi bàn phẫu thuật lúc chúng tôi cố gắng gây mê cổ. Tuy nhiên, chúng tôi từng gặp những bệnh nhân như thế này rất nhiều, những người lạm dụng mai thúy mãn tính, những người không chịu nổi đau và những người đã sử dụng nhiều loại mai thúy đến mức thậm chí có tăng nồng độ thuốc giảm đau cũng không dủ chỉ đơn giản là do họ bị lờn thuốc quá rồi.
Cũng phải nói thẳng là đội của tôi không phải tay mơ gì cả. Tôi làm trong ngành này nhiều năm rồi, chủ yếu là ở các cơ sở y tế và tâm thần. Tôi từng chứng kiến một người đàn ông 88 tuổi vừa rút cái ông thông tiểu đường kính 1in ra khỏi dương vật vừa la làng “Chúng mày không cạy được miệng tao đâu!”. Tôi từng bị một thằng tân phát xít dương tính với HIV tấn công. Tôi từng thấy mấy trường hợp như cứt rồi. Một y tá khác đã làm trong phòng mổ với tư cách là một chuyên gia về chấn thương được hơn mười năm; bác sĩ gây mê đã từng nội trú tại trung tâm chấn thương Cấp độ 1, gọi vui là “Câu lạc bộ Dao Súng”. Bác sĩ phẩu thuật là cựu quân nhân, nói trung bình tám chữ và hai biểu cảm mặt mỗi tuần. Không ai trong số bọn tôi chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra.
Gây mê cô ta xong, bọn tôi mới đưa hai chân cổ lên giá đỡ, bắt đầu rửa vùng trực tràng. Nó sưng tấy đỏ, có chút mủ rỉ ra, cũng khá là quy củ. Hồ sơ có đề cập đến việc cô này chích ma túy vào đáy chậu (vùng giữa âm đạo và lỗ đít) của mình, nên rõ ràng trường hợp này là nhiễm trùng do kim tiêm bẩn hoặc thuốc dỏm, mà nói chung, đây không hẳn là lý do cô ta cứ liên tục la “Ôi trời mẹ ơi, giết tui đi.” trên đường vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ phẫu thuật cầm dao mổ bước đến, chỉ mới cắm đầu nhọn vào, đúng lúc đó, bệnh nhân bị co giật cơ hoành, và cứ như thế, mọi thứ như vỡ òa.
Chúng tôi không hề hay biết, vết nhiễm trùng đã chui sâu gần 30.5cm vào bụng của cổ, tạo ra một cái hang lớn đầy mủ, mô thối và phân rỉ ra bên ngoài ruột kết. Cái hỗn hợp thần thánh này bay ra từ vết rạch nhỏ đó giống như đang tái hiện lại cảnh đám tang trong “Mafia!” của Jane Austen.
Tất cả chúng tôi đều mặc đồ chống thấm nước, khẩu trang, găng tay, mũ, tất cả những thứ đó đều hữu ích như đi giày đi mưa chống lại vòi nước cứu hỏa vậy. Bàn mổ nằm giữa phòng, cách bức tường gần nhất một đoạn hơn hai mét một chút, vậy mà tới lúc làm xong, tôi vẫn tìm thấy những mẩu thịt thối dính trên bức tường phía sau. Khi bác sĩ phẫu thuật tiếp tục vết rạch, dòng mủ trộn cứt lẫn thịt thối vẫn tiếp tục phun. Bệnh nhân liên tục co giật với máy thở (không hiếm gặp trong phẫu thuật), và với mỗi lần co cơ, cô ấy lại bắn thêm chất lỏng màu nâu xám lợ này ra sàn cho đến khi, trong vài phút, nó thấm vào giày của y tá khác.
Tôi đứng cách xa tầm 3 mét 6, há hốc mồm dưới lớp khẩu trang, nhìn người y tá thứ hai nôn khô và bác sĩ phẫu thuật thì kiễng chân lên để cái thứ chất lỏng này không ngấm thêm vào vớ. Cái mùi xộc vào họ trước. “Ôi trời mẹ, tui ói trong khẩu trang luôn rồi!”. Vị y tá đó vừa xé toạt khẩu trang vừa chạy gấp ra khỏi phòng, vẫn còn nôn khô. Rồi cái mùi đó cũng đập vô mặt tôi, trong khi miệng vẫn há to, không thể tin được lượng chất lỏng cơ thể người phụ nữ này chứa. Tôi đéo thở được, phổi tôi từ chối hít thêm cái mùi thúi này. Bác sĩ gây mê là người té kế tiếp, ổng từng là cầu thủ bóng bầu dục, thân hình cao 1 mét 8 của ổng run rẩy khi ổng mở toang cửa phòng để cố lấy thêm ít không khí, nhờ đó tôi mới thoáng thấy vị y tá thứ hai vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo ở bồn rửa. Một dòng mủ khác bắn qua trước mặt bác sĩ phẫu thuật. Cái đoạn clip trên YouTube “David sau khi đi gặp nha sĩ” cứ chạy tới chạy lui trong đầu tôi — “Có phải đây là đời thực hông?”
Trong bất cứ phòng mổ, ở khắp nơi trên thế giới, không phân biệt công hay tư nhân, thế tục hay tôn giáo, lớn hay nhỏ, đều có một điểm giống nhau: có một chai dầu bạc hà cô đặc ở đâu đó. Mọi người trong bộ phận đều biết nó ở đâu, ai cũng biết nó dùng để làm gì, và ai cũng cầu nguyện thần thánh của họ là họ không bao giờ phải sử dụng nó. Trong những lúc như thế này, chúng tôi thoa nó vào bên trong mặt nạ của mình để ngăn mùi bên ngoài đủ lâu cho đến khi hoàn thành quy trình và đi tắm rửa.
Tôi phóng nhanh đến phòng kho, giật tung ngăn kéo chứa lọ thuốc tiên này để đập vô mặt tôi — là cái thùng rỗng toác. Lọ đã được dùng hết nhưng không ai thay mới. Dùng hết cả chai rồi không thay cái mới. Đâu đó ngoài kia, có một tên khốn đã dùng đến giọt dầu bạc hà cuối cùng, và không thay thế một giọt tinh dầu chết tiệt nào. Đến tận bây giờ, nếu tôi biết đó là ai, tôi sẽ giết kẻ đó bằng tay không của mình, nhưng sau khi nhét đầu kẻ đó vào đít của tất cả con nghiện mai thúy đá nào tôi tìm được, vậy mới huề nhau.
Tôi phóng trở lại với thứ tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy – một lọ Mastisol, là chất kết dính mà đôi khi chúng tôi sử dụng để băng bó. Nó không tốt bằng bạc hà, nhưng xét đến việc hơn một phần ba sàn nhà hiện đã được phủ bởi thứ trông như bò cái sau sinh (ND: google bovine after-birth) và si rô cây phong, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi bắt đầu thoa càng nhiều Mastisol càng tốt vào bên trong khẩu trang của mình, chỉ vui mừng khi ngửi thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ cái thứ nhầy nhụa của quỷ đẻ ra mà chúng tôi vừa cắt khỏi người phụ nữ này. Kế tiếp là bác sĩ gây mê nắm lấy chiếc lọ, giữ trước khẩu trang để ông có thể đứng cạnh máy móc của mình đủ lâu để đảm bảo người phụ nữ này không chết trên bàn mổ. Mãi cho đến sau này, chúng tôi mới nhận ra rằng có thể high nhẹ khi hít Mastisol như thế này, nhìn lại, đó có lẽ là điều đã giúp chúng tôi vượt qua.
Lúc này, mùi hôi đã tràn ra khỏi phòng phẫu thuật của chúng tôi, và dọc theo hành lang dài bốn mươi mét đến quầy lễ tân, nơi cô y tá kia vẫn ngồi, mắt đỏ ngầu và ngấn nước, siết chặt bụng trong tuyệt vọng. Căn phòng của chúng tôi trông giống như dòng sông ngầm rỉ ra từ Ghostbusters II, ngoại trừ sự bẩn thỉu. Bẩn thỉu kinh hồn.
Tôi quay trở vô phòng phẫu thuật, không muốn để bác sĩ phẫu thuật một mình trong trường hợp ông thực sự cần giúp đỡ. Quang cảnh giống như một bức tranh nghệ thuật lố lăng về đại dịch thây ma trên các diễn đàn fan. Đây là hình ảnh một người đàn ông, trong bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lam, ngập đến gần mắt cá chân là những cục mô chết, phân và vài lít si rô nhiễm trùng. Ông ta đang phẫu thuật ở đầm lầy trên hành tinh Dagobah, ngoại trừ cái đầm lầy vừa chui ra khỏi mông người phụ nữ này và không có Yoda. Ông ấy và tôi không nói một lời nào trong mười phút tiếp theo khi ổng cạo bên trong áp-xe cho đến khi tất cả các mô chết được lấy ra ngoài, phía trước áo choàng của ông là một hỗn hợp ghê rợn giữa màu nâu và đỏ, mắt ông ấy nheo lại vì mùi thối xộc trực tiếp vào mặt. Tôi hoàn thành thủ tục giấy tờ cần thiết của mình nhanh nhất có thể, giúp ông nhét đầy băng gạc vào chỗ hở vừa bị nạo rỗng, băng mông người phụ nữ này để giữ băng càng lâu càng tốt, đánh thức cô ấy và chuyển ngay đến khu hồi sức.
Cho đến tận lúc đó, tôi chỉ nghe nói đến việc “tắm rượu”. Hóa ra cồn isopropyl 70% là thứ duy nhất có thể gột rửa mùi hương như vậy khi nó ngấm vào da bạn. Mất đến bốn, năm chai mới thật sự sạch, nhưng cũng đáng. Trường hợp duy nhất mà tôi nghĩ uống luôn một chút cũng được.
Khi chúng tôi rời phòng thay đồ, bác sĩ phẫu thuật và tôi nhìn nhau, ông ấy nói câu tiêu cực duy nhất mà tôi nghe ông nói trong hai năm rưỡi làm việc cùng nhau:
“Vụ này tệ.”
Sáng hôm sau, toàn bộ khoa (một tầng khá rộng trong bệnh viện) vẫn còn mùi. Những người lao công nói với tôi sau đó rằng họ phải mất gần một giờ để hút hết chất lỏng và các mảnh vụn còn sót lại. Bản thân phòng phẫu thuật bị cách ly và đóng cửa trong hai ngày tiếp chỉ để bay hết mùi.
Giờ tôi chỉ cười trừ khi nghe mấy đứa thực tập sinh hoặc người mới làm trong ngành kể về trường hợp tệ nhất mà họ từng gặp. Mấy nhóc chưa thấy cứt gì đâu.
Dàiquá:Khôngđọc Đừng có chích ma túy vô chỗ giữa bộ phận sinh dục và lỗ đít
—-
Bò cái sau sinh và si rô cây phong…
Từng làm EMT hai năm, cũng có kha khá khoảnh khắc “cái dịch mẹ gì thế này”, nhưng đây là cái miêu tả hay nhất tôi thấy từ đó giờ.
Nên là, tôi cũng muốn mửa.
_____________________
Dịch bởi Nam Nguyễn