Bác sĩ đã từng ám thị với bạn điều gì? Lúc đó bạn có hiểu được không?

Năm đó sau khi khai giảng vào trường cấp ba, tôi có một đoạn thời gian bị chán học, sau đó bố mẹ tôi đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lúc mới bắt đầu bác sĩ nói rất nhiều thứ, bởi vì lâu quá rồi nên tôi quên hết mất rồi, nhưng những câu nói cô ấy nói với tôi sau khi mẹ tôi rời khỏi đó, tôi đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, bác sĩ dùng lý do phải đóng tiền để khiến mẹ tôi rời đi xong đã nói với tôi một câu rằng, “Một đứa trẻ ngoan không nhất định phải là một đứa trẻ nghe lời.”

Tôi của lúc đó bị bố mẹ kiểm soát bằng bạo lực đã lâu, trong những tháng ngày trước đó, tôi căn bản chưa từng có bất kì tư tưởng hay hành động phản kháng nào, cái khái niệm “Đứa trẻ nghe lời = đứa trẻ ngoan” sớm đã thâm căn cố đế ở trong lòng tôi, cho nên lúc đó khi nghe bác sĩ nói ra câu này, đứa trẻ vẫn luôn được người lớn khen ngợi vì thành tích xuất sắc lại “hiểu chuyện” như tôi, lúc đó căn bản không cách nào lý giải được, bác sĩ nhìn gương mặt đầy khó hiểu của tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng lúc đó bố mẹ tôi đã đóng tiền xong quay lại, cho nên cô ấy cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Tuy rằng tôi của lúc đó căn bản không cách nào hiểu được câu nói đó, nhưng câu nói này đã chôn sâu xuống đáy lòng tôi một hạt giống tự ý thức, trong những ngày tháng sau này, nó không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng từ những chuyện xảy ra bên cạnh tôi, cắm rễ thật sâu, để rồi tới cuối cùng, trong căn phòng mà tôi bị bức tới đường cùng kia, trong những lúc mà không phản kháng thì không có cách nào sống tiếp kia, hạt giống ấy phá đất mà lên, phát triển thành một cây đại thụ mang tên “chính tôi”.

Thật sự rất cảm ơn vị bác sĩ của bệnh viện thứ 8, Thạch Gia Trang năm đó, nếu không có câu nói ấy của bác sĩ, cả đời này của tôi có thể sẽ phải sống dưới bóng ma bị kiểm soát, căn bản không thể trưởng thành trở thành một con người có nhân cách độc lập như bây giờ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *