Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Tôi đã làm một chuyện không thể tha thứ – P2

Bà nội qua đời để lại cho hai anh em tôi căn nhà gỗ. Nơi đây chứa đầy những cơn ác mộng xưa cũ, và chúng tôi cuối cùng cũng nói về nó – Phần 2

Eric ngồi xuống phía đối diện trên một chiếc ghế đan bằng mây cũ. “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” anh ấy hỏi khẽ. Tôi chưa từng thấy ánh mắt ấy trên gương mặt anh, tay bất giác nắm chặt chỗ vịn của chiếc ghế gỗ. Tôi thở một hơi thật sâu rồi vùi đâu vào hai bàn tay, ước mình chưa bao giờ bỏ hút thuốc. Ước mình chưa bao giờ đồng ý tới nơi này. Trái tim tôi đập dồn dập và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong khi tự chế nhạo bản thân rằng nhớ lại tất cả chỉ là một sai lầm. Có lẽ việc thừa nhận chúng bằng cách nào đó sẽ biến chúng thành sự thực.

“Matt?” Eric gọi khẽ.

“Hãy bắt đầu với Người bên Sông,” Tôi nói, buộc bản thân phải nhìn vào mắt người đối diện. “Anh nhớ hắn chứ?” Biểu cảm của Eric đã nói lên tất cả. Anh ấy nhớ. Tầm nhìn của anh rơi vào cánh cửa trước vẫn đang mở toang kể từ khi hai người bước vào. “Anh sẽ đi đóng cửa.”

Tôi không trả lời, mà cũng chẳng cần. Cả hai đều hiểu rằng việc đối mặt với mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có một khoảng cách với bên ngoài. Eric lững thững trở ra đóng cửa rồi một lúc sau mới quay lại.

“Bọn mình hồi đó khoảng mười một tuổi nhỉ?” Tôi hỏi

Eric gật đầu. Dù hai chúng tôi sinh đôi, nhưng chẳng có chút xíu nào giống nhau về ngoại hình cả. Eric gầy nhom và cao kều, mang cặp kính to tướng cùng niềm đam mê văn hoá đại chúng. Còn tôi thì thấp lùn, hơi thừa cân và có sở thích quái đản với mọi loại nhạc Metal trên đời. Thính giác của tôi ít nhiều đã bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có sự ồn ào mà loại âm nhạc đó mang lại mới khiến tôi tìm thấy khoảng thời gian yên bình và tĩnh lặng cho bản ngã riêng mình.

“Đó là ngày thứ hai ta ở đây, anh nghĩ vậy.” Eric lơ đãng nhìn qua cửa sổ, nơi dòng sông vắt ngang, dọc theo con đường mòn. “Anh và em cùng đi bơi.”

“Phải, và hắn theo dõi mình từ phía bên kia sông. Hắn đã ở đó trong bao lâu nhỉ?”

Tôi nhún vai. “Anh là người đã phát hiện ra hắn. Em sẽ chẳng nhận ra nếu anh không chỉ em đâu.”

“Khó có thể bỏ qua hắn lắm, thật đấy. Gã đội chiếc mũ chơi bóng màu be và…”

“Mặt nạ, phải.” Ai lại đeo mặt nạ trong khu rừng này cơ chứ? Kiểu người thích xem trẻ con bơi chăng? “Chiếc mặt nạ sói đó được làm cực kỳ công phu tỉ mỉ.” Nghĩ lại thì, nó trông y hệt một con sói thật.

“Nhớ điều hắn nói không?”

Chẳng tài nào quên được. Lời hắn thốt lên là chất xúc tác cho mọi thứ, là điểm khởi đầu cho mọi nỗi kinh hoàng sau này. “Trời sắp tối rồi,” tôi hạ giọng, và Eric lặp lại. Hai người im lặng trong một khắc, ảnh sáng mặt trời dần thu hẹp lại, ẩn chứa từng phân một những nỗi khắc khoải chẳng hề vơi. “Có lẽ chúng ta nên tiếp tục trong xe, trên đường xuống núi?” Eric đề nghị.

Tôi lắc đầu. “Em không nghĩ nó vận hành như vậy đâu, và em biết là anh cũng hiểu rõ.” Tôi đứng dậy, băng ngang căn phòng để với lấy chiếc áo da treo trên giá, rồi choàng qua người. Giờ thì mặt trời đã lặn sau rặng cây, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống. “Anh vẫn nhớ mọi thứ rõ ràng, đúng chứ? Em thì có đấy.”

Lông mày Eric chau lại, tránh đi cái nhìn của tôi.

Cả hai đều hiểu rằng đây không phải là một cabin bình thường, và trong sâu thẳm, chúng tôi nhận ra rằng mình chẳng thể mãi trốn chạy quá khứ. Eric đã đúng. Hai người phải đối đầu với chuyện này, ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

“Anh nghĩ mọi thứ đang dần rõ ràng hơn,” anh nói. “Nơi này lạ thật đấy. Cảm tưởng như mọi thứ đều trở về rõ mồn một.”

Tôi hiểu ý Eric. Tôi có thể hình dung Người bên Sông một cách hoàn hảo, từ chiếc quần jean bụi bặm, vạt áo sơ mi kẻ ca rô và mặt nạ kì dị. Nó chắc chắn được lột ra từ một con sói thật, bởi tôi ngửi được mùi. Mùi của sự chết chóc. Thối rữa và lụi tàn.

Eric bịt mũi lại, nhăn mặt đầy kinh tởm.

“Anh cũng ngửi thấy sao?” Tôi thắc mắc.

Eric gật đầu. “Đó là gì vậy?”

“Là mùi của gã đàn ông đó. Người bên Sông. Em xém quên mất cái mùi đó tệ hại thế nào, nhưng cabin này đã mang tất cả trở về vẹn nguyên.” Tôi đảo mắt qua các góc phòng, nơi trở nên tăm tối hơn khi mặt trời dần khuất. “Hắn bảo chúng ta tới gặp mình, sau khi cảnh báo rằng trời sắp tối. Hắn nói mình có quà tặng hai ta.”

“Em đã tưởng đó là chú Jack.”

“Vâng. Ý em là, ai khác sẽ ở đó được chứ?”

Bà nội đã dựng ngôi nhà gỗ trên miếng đất của một tiền đồn cứu hoả bỏ hoang, cách xa ngôi làng yên bình bên dưới. “Không một ai sống ở đây cả. Ngoại trừ bốn chúng ta.”

“Lúc em bơi lại gần,” Eric gần như nín thở. “Hắn có nói gì với em không?”

“Em không nghĩ vậy.” Tôi nhắm mắt lại, để mặc bản thân thả mình vào ký ức mười hai về trước.

Dù lúc đó đang là mùa hè, nhưng nước sông vẫn còn bị đóng băng và dòng chảy làm người ta rất khó qua lại. Người đàn ông đó vẫn kiên nhẫn đợi chờ. “Hắn đang ôm món quà đằng sau lưng,” tôi hồi tưởng. “Em những tưởng đó là một cái cần câu.”

Eric nở một nụ cười buồn. “Chúng ta đã mè nheo mãi chú Jake để được chú cho dùng cần câu. Lúc đó anh cũng mong chờ lắm chứ.”

Cuộc đối thoại này vừa là chất xúc tác, vừa là sự hành hạ. Miệng tôi sớm khô rang. “Khi em tới gần hơn, em thấy có gì đó là lạ. Kiểu như, mọi thứ chẳng bình thường gì cả. Thật khó để giải thích, nhưng ngay từ khi đó em đã cảm giác không ổn rồi.”

Tôi nhượng bộ ký ức, để mặc nó ngốn ngấu tâm can mình giữa dòng hoài niệm. Căn nhà gỗ của bà như mờ đi, thay thế bằng một ngày hè ấm áp.

Dòng sông ầm ầm phía sau, gió núi lùa vào những lọn tóc nâu xù xì, ướt đẫm của tôi. Ở trên cao, mặt trời toả nắng dữ dội, khiến toàn thân tôi bỏng rát. “Em nhận ra hắn không phải chú Jake khi bước lên khỏi mặt nước.”

“Em chưa từng kể anh nghe điều này.”

“Em còn không nghĩ mình sẽ để bản thân tin vào nó cơ.”

Những cành cây đung đưa dữ dội ngoài cabin, cào vào mái nhà theo từng đợt gió lớn.

“Rồi sau đó?” Eric mớm lời.

“Rồi sao?”

“Rồi điều gì làm em nhận ra hắn không phải chú Jake?”

Tôi cắn môi, nhìn xuống hộp sọ nứt toác của Griff trên sàn nhà. “Do cơn co giật.” Giọng tôi bỗng chốc khản đặc, dù đã cố hết sức để giữ nó được ổn định. “Toàn thân hắn run lên bần bật, giống phản ứng của động vật ăn thịt. Như mèo thấy chuột.”

“Hoặc như sói bắt gặp thỏ.” Câu nói đầy hàm ý treo lơ lửng giữa cả hai. Chúng tôi đã là con mồi.

“Em muốn quay trở lại con sông. Muốn được hét lên tìm sự giúp đỡ. Nhưng hắn đã đưa món quà ra.”

“Cuốn sách,” Eric trầm ngâm.

“Phải.” Bí ẩn về những Siêu linh.

“Em đã đi được nửa đường thì chú Jake xuất hiện,” tôi tiếp tục. “Chú ở bên kia sông và ăn vận khác hoàn toàn với hắn.” Tôi ngừng lại, nhận ra rằng đây là một trong những điều tôi chẳng bao giờ chấp nhận được. Làm sao tôi có thể đây? Chấp nhận nó nghĩa là tôi suy sụp hơn nhiều so với điều tôi thừa nhận. “Lúc đó em mới biết chúng ta không hề đơn độc.”

Tôi mở mắt và kéo mình quay lại. Tôi cảm thấy hơi mất phương hướng, như thể các giác quan bị cuốn vào vòng xoáy nào đó, nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể để nhìn vào thực tại.

Tôi tập trung trọng lượng lên chiếc ghế, cảm giác mát lạnh của da thuộc quanh vai, và tiếng gió gào thét bên ngoài. Cuối cùng, hình ảnh của cabin cũng trở về.

Eric vuốt mái tóc nâu xoăn. “Em nghĩ đó có thể là–“

Câu hỏi bị cắt ngang bởi tiếng kính vỡ vụn. Chúng tôi nhảy dựng lên.

Trống ngực tôi đập thình thịch. Cả hai đứng như trời trồng, ai cũng hiểu mình cần phải hành động, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Tôi hít thật sâu và bước tới trước, buộc cơ thể mình phải cử động chống lại nỗi sợ hãi. Tôi men theo bức tường về phía ô cửa sổ chia làm bốn.

Bên ngoài, trời đã chạng vạng. Những tia nắng cuối cùng chỉ còn đủ len lỏi qua vài tán lá. Bóng tối bắt đầu bao trùm mọi cảnh vật, và rừng thông tươi tốt giờ y hệt khoang miệng của một con thú hung dữ. Tôi chú mục vào một góc cửa sổ, để khỏi phải đối mặt trực tiếp trong trường hợp có ai đó đang nhìn từ phía bên ngoài.

“Chết tiệt!” Tôi gầm lên khi nhìn thấy xe của mình. Một cành cây to đùng đang nằm ngang trên tấm kính chắn gió giờ cũng vỡ nát.

“Gì vậy?” Eric sải bước tới. “Có ai ngoài đó à?”

“Không.” Tôi luồn tay vào áo khoác, kéo khoá lại cẩn thận. “Cái cành cây khỉ gió làm hỏng kính chắn gió rồi. Giờ kể chuyện đã hết. Chúng ta sẽ ra khỏi đây.”

Eric bỗng nhiên cười ngặt nghẽo, tay ôm ngang hông. “Chúa ơi, Matt, cái âm thanh khủng khiếp kia là do một cành cây tạo nên à?”

“Phải,” tôi gằn giọng, tức tối lao về phía cửa trước. “Chỉ là một cành cây thôi, nhưng thưa anh, tôi không có đủ tài cán mà sửa đâu. Thật nhẹ nhõm làm sao!”

“Anh xin lỗi mà!” Eric hét lên, chạy lại gần tôi. Anh ấy chả có ý xin lỗi gì cho cam, nhưng tôi chẳng thể trách Eric được. Âm thanh đó có thể bắt nguồn từ một thứ tồi tệ hơn ngàn lần so với một cành cây ngu độn. Thậm chí nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi cầm chặt tay nắm cửa trước rồi bật tung ra, chuẩn bị cho một cuộc hành trình xuống núi lạnh căm căm.

Rồi tôi ngã ngửa ra đằng sau, hơi thở ngừng lại trong lồng ngực. Tôi há miệng để nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng không thể. Sau lưng, tôi nghe Eric lầm bầm một tiếng “Ồ…” rồi sau đó là âm thanh va chạm tới điếc tai. Anh ấy ngất đi rồi ư?

Không. Điều này không thể xảy ra được. Làm ơn đừng để nó xảy ra.

Một đôi ủng dằn mạnh xuống ngưỡng cửa, khiến ván sàn cũ kĩ kêu lên cót két. Cùng với đó là một mùi thối rữa. Tôi mù quáng vươn tay ra, cố với lấy bất cứ thứ gì để tự vệ, trong khi vẫn dán mắt vào cái bóng. Nhưng tôi chỉ với được khoảng không thôi. Chú Jake đã dọn dẹp hầu như mọi vật dụng của bà rồi.

Cứ mỗi một bước kẻ xâm nhập tiến tới, tôi cũng lùi lại một bước, cho tới khi đụng phải bức tường phía xa. Bóng người đứng như đóng khung trong hành lang ngập trần bóng tối, với một chiếc mũ chơi bóng trên đầu, và hai con mắt vàng khè sáng rực.

“Trời gần tối rồi,” nó nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *