Bà nội qua đời và để lại cho anh em chúng tôi căn nhà gỗ. Nhưng đối với chúng tôi, nó chứa đầy những cơn ác mộng xưa cũ – Phần 1
Bà nội tôi đã chết một tháng trước khi người ta tìm ra cái xác, cũng vì cách trở của vùng núi hẻo lánh. Chú tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật ấy, bởi ông lái xe chở đồ nhu yếu phẩm lên cho bà mỗi tháng một lần, và theo báo cáo điều tra thì bà nội qua đời ngay sau ngày chú rời đi.
Lần cuối cùng chú tôi nhìn thấy bà, bà vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí còn đang đong nước và câu cá bên bờ suối.
Rồi chẳng hề báo trước, bà mất.
Griff, chú chó săn lông vàng của bà, cũng đi đâu mất. Chú tôi nghĩ có lẽ nó nhận thức được bà sẽ không tỉnh dậy nữa, nên đã mải miết đuổi theo một con sóc trong rừng hay gì đó. Chú tìm kiếm Griff hàng giờ sau khi thấy bà, lục tung mọi chỗ nó thường lẩn trốn, nhưng chẳng hề có kết quả. Tôi nghĩ Griff đã đi xa nhất có thể rồi.
Sau đám tang, tôi và anh trai ngỏ ý muốn giúp chú dọn dẹp đồ đạc của bà. Hoặc ít ra là anh tôi đã làm vậy, còn tôi đắm chìm trong cảm giác tội lỗi khi chỉ tham gia lấy lệ. Rõ ràng là bà đã để lại căn nhà gỗ cho chúng tôi. Nhưng chẳng ai trong hai người muốn chia nhau coi sóc căn nhà cả. Chúng tôi muốn nhiều hơn những kỷ niệm đơn thuần.
Ngày tuyệt đẹp hôm đó là dịp vô cùng phù hợp để thu dọn đồ của một người đã khuất. Ánh nắng hè toả rạng và màu trời biếc xanh. Trên cao, đàn chim sẻ chao liệng quanh những ngọn thông cao chót vót, bay qua khoảnh đất trống trước cabin trong lúc cất lên tiếng hót.
“Chú sẽ mang mấy thứ này xuống núi trong đêm”, chú Jake nói, ra hiệu về phía mấy xe tải chở đầy đồ đạc. “Các cháu sẽ đi luôn hay ở lại qua đêm?” Nhìn chú giống hệt một người đàn ông miền núi đứng đó sừng sững với cánh tay rắn chắc chiếc áo flannel đỏ. Bộ râu rậm rạp chính là điểm nhấn đặc biệt.
“Bọn cháu sẽ sớm ra khỏi đây,” tôi cất lời. “Chú đừng lo, chiếc xe chở bọn cháu tới đây khá ổn, bọn cháu sẽ về bằng nó.” Chú Jake nghi ngờ về bất cứ chiếc xe nào không có thùng chở hàng.
“Chắc chắn rồi, các chàng trai. Chuẩn bị từ từ đi nhé.” Chú nhảy lên cabin xe bán tải và đóng sầm cánh cửa kim loại nặng nề lại. Một lúc sau, bầu không khí miền núi trong lành bị thay thế bởi mùi dầu máy diesel nồng nặc. Chiếc xe tạo ra tiếng động điếc tai, rồi chầm chậm băng qua con đường đất, nảy tưng tưng trên lối mòn rồi mất hút sau khúc cua.
“Ở lại qua đêm,” anh trai Eric của tôi cười lên đầy mỉa mai. “Như thể mình sẽ vui lòng lắm nếu dành thời gian cho cái nơi địa ngục này ấy.”
Eric cao lêu nghêu, mắt kém và khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Anh gỡ cặp kính dày cộp ra và lau nó bằng vạt áo phông Marvel. “Làm cho xong mấy thứ này và đi theo chú thôi.” Anh nhìn lên những ngọn thông, nơi mặt trời đang treo lơ lửng buổi chiều hôm. “Còn vài giờ nữa mới tối hẳn, nhưng anh muốn đi xa khỏi nơi này nhất có thể.” Anh ấy nháy mắt với vẻ tỏ tường. Tôi bước vào mái hiên gỗ ọp ẹp và đẩy cánh cửa dày cộp ra. “Vậy thì bỏ cái thói nhìn vào điện thoại mỗi năm phút đi và giúp em giải quyết đống hỗn độn này.” Tôi đi vào trong, để mặc cánh cửa đung đưa dữ dội vì cơn gió.
“Giúp em giải quyết đống hỗn độn này,” anh lặp lại với giọng chế giễu, nhưng vẫn cất bước theo tôi. “Anh chỉ đang cố liên lạc với bố, nhưng ông vẫn chưa trả lời tin nhắn.”
“Có thể là do ở đây không có sóng.”
“Ý anh là sau đám tang. Bố sống khép kín hoàn toàn từ khi bà mất. .”
“Ừ, em chẳng quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một gã khốn nạn.” Tôi tiến tới kệ sách và bắt đầu lôi chúng ra khiến bụi tung lên mù mịt, chất đầy tay nhiều nhất có thể.
“Ông ấy vẫn là bố chúng ta,” Eric lập luận. “Giờ thì bà nội đã chết và việc chúng ta còn lại một mình chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thành thật đi được không? Mấy chai whisky của chú Jake đủ để chú tự giết chính mình rồi.” Anh ngồi xổm xuống cạnh tôi và với lấy vài cuốn sách trên kệ. “Thật tuyệt vời nếu không đốt sạch mấy chuyện quái gở trong cái nhà này.”
“Không thể đốt bất cứ thứ gì chưa từng tồn tại.” Tôi đứng dậy và tiến tới cái hộp cạnh cửa sổ, rồi vô tư ném sách vào, thâm tâm chỉ muốn hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
“Em đã bao giờ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra chưa?” Eric thắc mắc, đi tới từ phía sau và nhẹ nhàng đặt sách vào hộp. Anh cau mày bởi sự lộn xộn vô tổ chức của tôi rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ lại gọn gàng.
“Không.”
“Thật sao?” Eric có vẻ không bị thuyết phục. “Anh nghĩ về nó hầu như mỗi ngày. Thật khủng khiếp.”
Tôi không nói gì nữa. Thay vào đó, tôi trở lại giá sách để lấy thêm một tay đầy ắp sách, rồi trút chúng trở vào hộp.
“Này!” Eric quát lên. “Nghe đây, đồ con lừa, ít ra thì em cũng phải biết phép lịch sự chứ.” Anh ấy chỉ tôi đống sách đã được xếp ngăn nắp với phần gáy hướng lên trên. Một trong số chúng có tựa đề là “Bí ẩn về những Siêu linh.” Tôi nhìn đi chỗ khác.
“Thấy công sức anh bỏ ra không?” anh tôi dằn dỗi nói. “Em cứ nhất thiết phải gieo rắc rối vậy à?”
“Em xin lỗi, chỉ là em không thích nơi này.” Tôi lắc đầu, cảm giác ớn lạnh bao trùm khắp người. “Em muốn hoàn thành nó rồi đi thôi.”
“Anh cũng vậy, nhưng em không nghĩ trò chuyện sẽ khiến ta khá hơn sao?”
“Không, không hẳn.” Tôi đi tới phòng làm việc. Đã tới lúc đặt ra ranh giới giữa tôi và cuộc trò chuyện này. Bất chợt, Eric nắm lấy tay tôi. “Làm ơn đi, Matt. Chuyện xảy ra mười hai năm trước, nhưng anh có cảm giác như cả cuộc đời vậy. Anh còn chẳng biết liệu nó có thật không, hay chỉ là những liên tưởng xảy ra trong đầu mình thôi.”
Tôi nhún vai, nhưng nét mặt Eric mang một vẻ khẩn cầu.
“Em sẽ không nói gì với anh hết -” anh ấy lắp bắp, “nhưng anh cũng chẳng có manh mối chết tiệt nào để khẳng định những điều anh còn nhớ đã từng thật sự xảy ra.”
Cùng một tiếng thở dài, tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu của bà. Nó được đặt ngay trước lò sưởi bằng gạch đỏ, giờ bị lấp đầy bởi những khúc củi cũ kĩ, cháy đen. Tôi vẩn vơ nghĩ rằng có lẽ căn nhà này sẽ chẳng bao giờ được sử dụng nữa, bởi tôi đã dự định sẽ phá tan nó và để mặc côn trùng giải quyết phần còn lại. Đó là lựa chọn tốt nhất. Tôi chỉ ước những ký ức cũng có thế biến mất.
Một tuần lưu lại trong căn nhà gỗ kéo theo tôi của một thập kỷ nghiện rượu triền miên, trầm cảm mãn tính và mất ngủ nặng. Ngày đó, tôi phải uống một ly thuốc theo đơn chỉ để chìm vào giấc ngủ, nhưng phải mạo hiểm đánh đổi xem liệu mình có bị bóng đè hay không.
Và giờ Eric lại muốn đào lại những ký ức đó ư?
Tôi gập tay phải lại, để lộ ra hàng đống sẹo trắng hớn chồng chất lên nhau. Ngay cả tới bây giờ, tôi vẫn nhìn thấy, ngửi thấy mùi máu vảng vất, thậm chí nhận ra vị mằn mặn nơi đầu lưỡi tê cứng. Trái tim tôi bắt đầu run rẩy không thôi, khiến tôi phải buộc mình nhìn đi chỗ khác. Tôi tập trung vào cái lò sưởi trước mắt.
Và thứ gì đó đã khiến tôi phải chú ý.
“Cái quái gì…” Tôi lẩm bẩm, nghiêng người về phía trước. Nó không phải một khúc củi, mà trơn bóng nhẵn nhụi hơn nhiều. Nhưng hình dạng này có gì sai sai. Tôi rời ghế và quỳ xuống, bới tung đống tro lên, nhận ra vật thể đó là gì trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tôi kéo nó ra, phủi sạch bụi. Cánh tay tôi run lên.
“Eric…” Tôi gọi, phải gắng sức lắm mới nói ra thành lời.
“Gì thế?” Anh ấy hỏi.
Tôi nuốt nước bọt. “Đây…là Griff à?”
Tiếng bước chân vang lên từ căn phòng khác và anh ấy hiện ra với vẻ đầy phấn khích. “Em tìm thấy Griff rồi à?”
Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu trên tay, gắng hết sức để ngăn lại dòng lũ ký ức đang dồn dập trở về.
“Cái quỷ gì đây?”, Eric kêu lên, thân hình lảo đảo. Anh ấy khuỵu gối xuống, mở to mắt kinh hoàng. “Không thể là Griff, không đời nào.” Eric lắc đầu nguầy nguậy. “Griff sẽ làm gì trong lò sưởi chứ, Matt?”
Tôi nín lặng. Tôi biết, chẳng có lý do khả dĩ nào một con chó lại để mặc bản thân bị cháy tới chết cả.
“Cũng có thể là con sói nào đó.” Eric cố gắng thuyết phục chính mình, nói lắp trong vô thức. “Bà nội đã giết chết một con và ném nó vào đây để cái xác không thu hút bất cứ loài vật nào khác.”
“Chẳng có con sói nào quanh đây cả, anh biết mà.” Tôi thả tay ra, khiến chiếc đầu rơi xuống vỡ vụn dưới sàn gỗ ẩm ướt. Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng tôi. “Và nó cũng quá nhỏ so với kích cỡ sói.”
Eric nhìn tôi qua làn nước mắt. Griff là điều tươi đẹp nhất chúng tôi biết ở nơi khủng khiếp này. “Matt..Tại sao bà lại làm vậy chứ?”
Hàng ngàn lý do trôi qua trong đầu tôi, nhưng đều bắt đầu và kết thúc ở thời điểm một đêm mười hai năm về trước. Tôi đứng dậy, dù đôi chân yếu mềm chẳng còn sức lực và tới giữ thăng bằng cũng không thể. Tôi vô lực ngã xuống chiếc ghế đẩu, khiến nó oằn mình kêu lên từng tiếng kẽo kẹt ám ảnh. “Được rồi,” Tôi thều thào, “em nghĩ đã tới lúc nói về chuyện từng xảy ra khi chúng ta còn bé.”
