Bà nội ngồi ở hiên nhà và dựng một Dinh Tổng trấn Venice bằng gỗ bấc. Khi dinh thự đã hoàn tất, bà sơn nó bằng màu nước vàng. Sophia tới và xem xét.
“Ở trong đây”, bà nội giảng giải, “có một ông bố, một bà mẹ và một đứa con sinh sống. Ngay chỗ khung cửa sổ này, đứa bé vừa mới ném đi chiếc đĩa sứ ăn tối qua cửa sổ và thế là nó nó vỡ toang trên quảng trường vì nó chỉ được làm bằng sứ mà thôi. Bà không biết là mẹ của đứa bé sẽ nói gì đây.”
“Con biết người mẹ sẽ nói gì,” Sophia đáp. “Bà mẹ sẽ nói là, ‘con yêu dấu ơi, con tưởng rằng mẹ của con có nhiều đồ sứ lắm phỏng’?!”
“Vậy đứa con nói gì?”
“Nó nói là, ‘dạ thưa mẹ yêu dấu, con xin hứa từ giờ sẽ chỉ ném đĩa vàng thôi ạ!’
Trích “Thân gửi mùa hạ”
Thấy đứa cháu đọc cuốn này nên cũng tiện tay cầm lên đọc thử xem sách bọn trẻ con như nào. Ai ngờ đọc bánh cuốn lắm các bạn à. Hai bà cháu nhà này kiểu như bạn bè. Bà thì hài hước, ham vui như đứa trẻ luôn.
Đọc cuốn này vui lắm nha. Mình chỉ mong sau này được vui vẻ như người bà này là toại nguyện lắm lắm luôn