Bà ngoại của tôi rất hiền, ai cũng nói vậy. Bà thương bọn tôi lắm, cứ hai ba ngày mấy nhóc không về bà là bà lại đạp cái xe đạp cũ của mình vô thăm bọn tôi.
Lần đó nghe tôi phải đi bệnh viện, chiếc xe đạp cọc cạch cùng bà đi gần 10km để thăm cháu.
Bà còn thích mua sắm đồ cho bọn tôi, cái gì ngon nhất cũng dành cho cháu.
Nhưng rồi bà đi…
Buổi tối hôm đó, đi học về nghe tin bà mất tích, rồi sáng hôm sau nhận được tin xấu.
Bà đi đưa bò về, băng qua vũng nước về nhà cho nhanh. Nhưng ai ngờ, vũng nước mới được đào để làm hố nuôi tôm.
Bà ngoại của tôi đi khi chỉ vừa mới gần 60 tuổi.
Sáng sớm hôm đó khi tiết trời còn lạnh lẽo, âm u, ba chị em bọn tôi cùng bố về nhà ngoại. Một không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà đã từng có nhiều hạnh phúc. Nhưng từ ngày đó, mọi thứ thay đổi rồi.
Hồi đó, dì và cậu tôi đang ở Sài Gòn. Khi nghe tin, dì như chết lặng không tin vào tai mình và hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào.
Tới trưa ngày hôm đó, dì về. Tiếng khóc ái oan não ruột cứ thế vang vọng từ ngoài cửa. Dì cất tiếng gọi:
– Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Tiếng gọi như xé tan vào không khí, không một lời đáp lại…
Mẹ tôi, dì tôi, những đứa con của ngoại… Mỗi người có sự thể hiện khác nhau. Nhưng nhìn ánh mắt đẫm nước, những đôi mắt vô hồn… Tôi hiểu nỗi đau này quá lớn.
Ông ngoại tôi ngồi một góc thất thần. Tôi thấy ông không nói gì nhiều nhưng tôi biết người đau lòng nhất chính là ông. Một vài năm sau ông cũng cùng đi với bà.
Ngày hôm đó, có người đàn ông mất vợ, có những đứa con mất mẹ và những đứa cháu mất bà…
Lúc chôn cất xong tôi đi về với dì, dì ôm tôi mà khóc:
– Mẹ ơi
– Từ nay về không thấy mẹ nữa rồi
– Mẹ đi rồi…
Nỗi đau đó, đau thấu tận tim gan.
Giờ ngồi viết lại những dòng chữ này nước mắt tôi cũng cứ tuôn hoài.
Tôi sắp về nhà đây. Tôi vẫn còn hạnh phúc vì có bố mẹ chờ đón tôi ở nhà. Còn dì…về giỗ bà tôi!
