Hiện tại mình vẫn chưa dậy được, vẫn đang vùi mình trên giường viết bài này.
Bạn trai đang nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say như chết. Nhìn thấy topic này mình lại nhớ về một em khoá dưới mà mình crush hai năm, tự nhiên nghĩ lại mà lòng lại thấy buồn.
Em khoá dưới đó đẹp trai lắm, mới vào trường đã được mọi người gọi là nam thần, nếu không phải vì em í nói là đã có người mình thích thì chắc chắn sẽ được giải nhất cuộc thi nam thần học đường của trường rồi.
Em ấy vừa biết đánh guitar, vừa biết đánh piano, mình hỏi sao lại học cả hai loại nhạc cụ thế? Em bảo học guitar để lấy le thôi, chủ yếu em học piano để sau này đánh một bản cho người mình yêu nghe.
Đúng là người lãng mạn, lúc em ấy theo đuổi người khác thì luôn xuất hiện một cách bất ngờ, sau đó lại nhẹ nhàng tặng cho người ta một viên kẹo, không thì cứ vào buổi tối trên đường đi tự học về lại thấy em ấy từ đâu xuất hiện và biến ra một bông hoa để tặng.
Mình vẫn nhớ lúc đó hầu như cô gái nào cũng theo đuổi em ấy. Có một cô gái còn bày cả nến ra sân trường, sau đấy còn ôm bó hoa lớn tỏ tình với em ấy trước mặt bác bảo vệ, còn có cả cô nàng viết thư tình xong chặn đường em í về để tặng.
Nhưng trong các cô gái đó đều không có mình, lúc đó đến nhìn đối diện vào mắt em mình còn chẳng dám, luôn đứng từ xa nhìn về phía em ấy.
Lúc đó các bạn cùng phòng cũng giới thiệu cho mình rất nhiều bạn trai nhưng mình đều từ chối hết, mọi người đều nói mình sợ giao tiếp với thế giới bên ngoài, không chịu mở rộng mối quan hệ hay tìm hiểu một ai đó. Mình thấy bọn họ nói cũng đúng, nhưng mình cũng không có ý định thay đổi và cũng chẳng nghĩ đến bắt đầu thay đổi từ đâu.
Lúc đấy ngoài học ra mình còn xin đi làm gia sư, có một hôm khi mình dạy xong ra về, thì đột nhiên nhìn thấy bên cạnh thùng rác công cộng có một chú mèo trắng đang ngồi trong chiếc hộp giấy kêu “meomeo”, mình liền bế chú mèo đó về trường và quyết định sẽ để chú đẳng sau kí túc xá nuôi, đợi chú mèo lớn hơn một chút rồi tìm chủ khác cho nó. Sau đấy mình có up một bài trên mạng để tìm người nuôi chú, rất nhanh đã có người trả lời, nhưng bất ngờ đó lại là em trai khoá dưới mà mình kể ở trên.
Em đến gần chú mèo, sau đấy còn liền tục hỏi mình về tình hình chú mèo, em í rất giàu, còn thuê phòng ở bên ngoài trường để ở, cho nên em ấy có nuôi mèo thì cũng không ảnh hưởng đến người khác. Vài ngày sau mình có thấy em ấy đăng ảnh lên thấy đang nămd nằm trên giường trong lòng thì ôm chú mèo đang nằm vo tròn trong vòng tay em ấy. Em còn gửi cho tôi một cái voice nói: “ Chị, em nuôi Cầu Cầu rất tốt, chị yên tâm nhé!” Đương nhiên là minh yên tâm rồi, vì em ấy giàu mà.
Khi đến sinh nhật bạn cũng phòng mình, nó có mời chúng minh ra ngoài ăn sinh nhật, vì nó quan hệ rộng nên có rất nhiều người đến, đặc biệt là còn có cả em ấy. Sau khi ăn xong chúng mình lại đi hát karaoke, mình thì không uống được rượu, chỉ uống một chút nước ép, không khí trong phòng hát lúc đó rất nhộn nhịp, lúc đó mình đột nhiên nhìn em ấy và phát hiện em í cũng đang nhìn mình, bọn mình nhìn thẳng vào mắt nhau tận 2s, lúc đó ngại quá mình liền nhìn đi chỗ khác luôn. Sau đó mọi người cùng chơi trurth or dare, Lúc đấy tim cứ đập thình thịch, cuối cùng thì cái chai lại quay về hướng mình, bạn cùng phòng hỏi mình muốn chọn sự thật hay thử thách đây, mình từ từ suy nghĩ xong chọn sự thật. Nó cũng không muốn làm khó mình nên liền hỏi mày đang thích ai không? Bởi vì chúng nó biết thừa mình là người khá ngại giao tiếp cũng không muốn cởi mở trong mối quan hệ nên nghĩ rằng mình sẽ nói không thích ai, nhưng lúc đó mình đã nói thật là mình đang thích một người.
Có đứa quay ra hỏi mình đấy là ai , tôi liền cười rồi nói đấy lại là một câu hỏi khác rồi, lúc đó mình cũn không dám nhìn lại về phía em ấy, mình nghĩ nếu chai rượu lại quay về hướng mình nữa thì chắc chớt, may quá chai rượu cũng không quay đến mình nữa.
Sau đó mình đi WC, khi quay lại thì tiếp tục ngồi nghe mọi người hát, không biết từ lúc nao em í đã ngồi bên cạnh mình rồi, chỗ đó là gần góc của sofa, hơn nữa đèn trong phòng cũng không chiếu đến, em ấy khe khẽ thò tay ra đặt lên tay mình, thấy mình không đông đậy em ấy liền nắm cả bàn tay mình xong hỏi người chị thích là ai? Lúc đấy mình chỉ nhìn em ấy chứ không nói được câu nào, em í lại hỏi chị muốn xem ảnh Cầu Cầu không? Mình nhìn em ấy một lúc xong mới nói được câu ừ.
Đến lúc về, bọn mình không gọi taxi, vì em ấy nói uống rượu rồi nên đầu hơi choáng không muốn ngồi taxi, thấy bên đường có xe điện công cộng em ấy liền bảo mình có thể chở mình về không? Mình bảo những xe đấy không chở được, nguy hiểm lắm, em ấy chỉ thở dài sau đấy nói vậy thôi ạ, nhưng mà em uống rượu rồi đi xe giờ cũng không an toàn. Đầu bài mình có nói em ấy rất đẹp trai í, xong mắt em í lúc đó còn tỏ ra đáng thương nữa, nên mình không thể chống lại được, cuối cùng vẫn phải lấy xe đạp công cộng đèo nó về. Cái xe đấy chở hai người thì hơi chật, mặc dù lúc đó đã muộn rồi, trên đường cùng không có xe qua lại nữa, nhưng mình vẫn đi rất chậm, không biết từ lúc nào đã ôm eo mình, xong còn nói thầm vào tai mình: “Chị, người chị thích là ai thế?” Mình thấy hơi ngại cũng thấy hối hận vì đồng ý đèo em ấy về, lúc đấy trong đầu mình suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy tự ti không biết mở lời như nào.
Khi đến nơi thì thấy chú mèo Cầu Cầu mà mình đưa cho em ấy nuôi, thực sự em ấy nuôi rất tốt, lông Cầu Cầu đã mọc dài hơn và còn mượt nữa, nhưng mà lười lắm cứ nằm ườn ra đất, lúc đấy em ấy lại hỏi mình ngươi chị thích là ai vậy? Gời ạ thật sự rất khó nói, thế là mình chỉ nhìn chằm chằm em nó. Em nghĩ liền khẽ đến sát mình và nói chi có biết là em thích chị không? Mình ngại quá liền chạy vội về.
Sau này cứ kho thấy mình em ấy lại lấy ra viên kẹo cho mình, không thì luôn ngồi sau mình mỗi khi mình đến thư viện tự học, hoặc lại đánh những bài mình đã nói cho mình nghe. Nhưng lúc đó mình luôn nghĩ có thể đến bên nhau không? Có thế đi đến đâu quan hệ này? Em lại nói với mình nếu một ngày nào đó em tỏ tình mà bị chị từ chối, vậy thì quãng đời còn lại em sẽ luôn nhớ về chị giống như vị của dâu tây. Mình nói sao phải là dâu tây? Em liền hôn mình một cái rồi nói chị là dâu tây đó. Đáng nhẽ sự việc sẽ bình thường cho đến hiện tại, nhưng sau này vì một số lý do chúng mình không còn ở bên nhau nữa, sau này mỗi khi nhớ đến em, mình lại ngậm một viên kẹo vị dâu tây, mặc dù ngọt nhưng trong lòng vẫn thấy đắng, cứ nhớ đến tên em ấy lòng lại thấy đau…