Lúc trước tôi ổn, lúc sau tôi không hoạt động nổi. Tôi từng luôn là một đứa thông minh, học trên lớp rất nhanh, lúc nào cũng được vào các lớp tốt nhất các kiểu. Tới năm nhất đại học, các lớp học vả tôi đôm đốp như cả tấn gạch vụt mặt. Phương trình vi phân, vật lý, tiếng Nga. Tôi cảm thấy bản thân không thể vượt qua nổi. Nếu bỏ học thì tôi không có nhà, bố mẹ từ mặt, tôi tính đến việc tự tử một thời gian rồi. Nhưng càng ngày mọi thứ càng căng thẳng tới mức tôi không muốn đợi nữa. Tôi luôn tự hỏi bản thân có thể đi xa tới đâu, khi tôi thất bại, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đang sắp chạm tới ngưỡng suy sụp rồi. Sau mọi bài kiểm tra, tôi sẽ nằm co rúm lại kể cả khi được B, vì chỉ cần một lớp dở là mọi chuyện kết thúc. Và tôi không muốn mọi chuyện kế thúc. Nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đáng lẽ phải là đứa thông minh. Tôi đáng lẽ phải có bằng tiến sĩ, và giờ tôi còn không cả qua được năm nhất. Tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ, nhưng như vậy sẽ làm tôi thảm hại hơn và tôi đã vốn thảm hại rồi. Xin lỗi vì đã kêu ca nhé, tôi cần chỗ xả ra.
_____________________
u/Varathane (3 points)
Này, tôi rất vui vì bạn đã vào đây để xả.
Đây là một cảm giác rất phổ biến với sinh viên và các đại học biết điều này. Bạn có thể tìm người tư vấn ở trường, họ có thể giúp bạn xử lý stress và các cảm giác, giảm tải lượng công việc. Họ sẽ có nhiều ý tưởng hơn về việc giúp sinh viên ra sao. Hãy biết rằng bạn không cô đơn khi nghĩ như vậy, đó là lý do trường tôi có tuần nghỉ ôn thi – để ngăn ngừa việc tự sát.
Tôi biết nhiều người vật lộn xong bỏ học và vài năm sau quay lại học lên bằng tiến sĩ và có bằng đi dạy. Việc khám phá các lựa chọn là điều hoàn toàn bình thường và nếu phải đến nước đấy, việc bạn bỏ học để cứu mạng mình không sao hết.
_____________________
u/DanielLamplugh (3 points)
Học tới năm 3 rồi mà tôi vẫn thấy vậy.
_____________________
u/SixHundredQuatloos (2 points)
Đại học có thể là một sự thay đổi LỚN theo những cách mà ta còn không thể tưởng tượng nổi. Đại học không chỉ là môi trường học hoàn toàn khác mà trong lối sống của chúng ta sẽ có những thay đổi tưởng chừng không đáng kể cho tới khi ta trải nghiệm chúng. Tôi từng nói câu này để trả lời post khác nhưng bạn cần loại một thứ ra khỏi đầu mình, đó là việc sự thông minh của bạn được đo bằng điểm số. Đại học sinh ra là để thử thách bạn. Nếu bạn vẫn được điểm B, quá TUYỆT! Thế là trên trung bình rồi! Nếu bạn được C, vậy cũng tốt thôi! Đang qua môn rồi! Kể cả nếu bạn bị D hay F, thì kiểu gì chả có cách giúp bạn thay điểm xấu bằng điểm tốt. Có nhiều việc hơn không? Chắc chắn rồi! Điểm số của bạn phản ánh cho những gì bạn đầu tư vào môn học. Tôi không biết bạn chọn con đường học vấn gì nhưng có một điều bạn phải chấp nhận là sẽ có lúc không thể đạt được A và nó không liên quan gì tới độ thông minh hay nỗ lực của bạn trong môn học.
Tóm lại là mọi thứ phụ thuộc vào việc bạn cảm thấy thế nào về sự nỗ lực bạn đã bỏ ra cho việc học. Tôi không thể nói thay cho các trường học ở khắp nơi được nhưng tôi dám cá rằng cơ hội theo đuổi bằng tiến sĩ của bạn không hề bị mất và sẽ không bao giờ mất, trừ khi bạn bỏ hẳn.
_____________________
Dịch bởi bé An trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/580633716180174/