Áo dú mới được má đem về nhà cho nhỏ Thảo. Lúc nhỏ nhìn nó, tự nhiên nhỏ đỏ mặt rồi chép miệng lắc đầu, cất luôn vào tủ. Nhìn nhỏ buồn đời dã man. Nó hỏng hiểu sao nhìn nó mà buồn dữ vậy. Con gái ai cũng mặc áo dú mà ta. Hay nhỏ … hỏng mặc ?!? – Áo zú nó nghĩ nghĩ mà bụng dạ đánh nhau ỏm tỏi. Nó còn tưởng tượng cảnh cuộc đời nó chỉ nằm ở đáy tủ đến lúc bạc màu. Nghĩ thôi mà buồn thê thiết.
Áo dú là một đứa khoái thắc mắc. Mỗi ngày nó có thể đặt ra ngàn câu hỏi khiến cho mấy đứa mới nhìn đời trong tiệm đồ lót cũng đến là ngao ngán. Nó hỏi đủ thứ, từ truyện trên trời dưới đất cho tới mấy chuyện hỏng đâu vào đâu. Vậy đó, chứ nhờ có nó mà lúc nào cả căn tiệm cũng rổn rảng tiếng tụi đồ lót nói chuyện cười đùa.
Có hôm nó hỏi “Vì sao con trai hỏng xài áo dú?” Vậy cái nguyên đám quần xì nó cười bò lăng bò lộn. Cười vào mặt nó, nói sao nó hỏi kì. Con trai làm gì có dú mà mặc. Nó ngơ ra, ờ há, sao con trai khoẻ dậy ta, khỏi mặc áo dú. Nó trầm ngâm một hồi chả ai biết nó nghĩ gì,kiểu như nhà khoa học đang chuẩn bị ra phát minh để đời, bất ngờ nó phun ra câu hỏi tiếp theo “Vậy sao con gái lại mặc áo dú?”
Lần này, nguyên cái tiệm rần rần đứa cười, đứa nói huyên náo ồn ào cả một không gian. Có mấy nhỏ quần lót bảo là tại con gái có hai quả cam nên phải mặc đặng còn che lại. Quần xì nó đâu chịu, phản công liền, nó nói chớ vậy mấy đứa nó hỏng có cam quýt gì hết ráo rồi thì cần gì áo dú. Mấy nhỏ áo dú khiêu gợi trên quầy giọng ỏng ẹo nghe phát hờn, nói con gái mặc cái này để cho đờn ông mê. Đã là đàn bà con gái là trong tủ phải có mấy cái áo dú khiêu gợi xanh, đỏ đủ màu như tụi nó, lúc đi tiệc tùng còn hảnh diện ngẩn cao đầu mê hoặc đám đờn ông chớ, cam, chanh, bưởi, tắc gì cũng phải cần áo dú…nhỏ thì độn vô, rồi đẩy lên cho nó sừng sững như hai ngọn đồi, chứ hỏng có tụi nó … coi sao được. Cả cái tiệm, mỗi đứa một câu, mà nghe sao đứa nào cũng nói đúng.
Nó nghe một hồi đầu óc loạn cào cào luôn. Đến cuối cùng, vì sao con gái phải mặc áo dú nó vẫn hỏng biết. Áo dú đem thắc mắc dấu vào lòng ngoan ngoãn trưng ra cái mặt ngây thơ vốn có của mình, chờ đợi ngày nào đó có chị gái tới rước mình đi. Nó hi vọng sẽ gặp một chị áo dú sõi đời rồi cho nó biết vì sao cuộc đời này cần có nó.
Áo dú bé nhất nhà, mình mẩy trắng phau, trơn láng, đôi chỗ thêm thắt chút ren cho tinh tế. Mấy lần người ta cũng chọn rồi đó chứ, thử xong thấy nó bé quá lại bỏ nó lại trên quầy. Nó hi vọng mấy lần, lần nào cũng thất vọng, buồn muốn xỉu. Lần này, may sao nó được má rước zìa cho nhỏ Thảo. Áo dú mừng hét lớn, dậy đó mà nhỏ vừa thấy dáng nó là cái mặt buồn thiu. Hỏng hiểu luôn. Nhớ chuyện hồi hôm nói với quần xì áo dú trong tiệm, tự dưng nó mơ màng: “Hỏng lẽ … nhỏ Thảo chưa có người yêu?”
Nằm trong tủ mấy hôm, nó cũng quen được mấy chị áo lá chà bá thô kềnh với mấy đứa quần chip con nhí nhố toàn nhân vật hoạt hình đủ thể loại. Tụi nó nằm trong tủ rỉ rả, ồn ào kể chuyện nhỏ Thảo. Hoá ra nhỏ sợ bị mấy đứa cùng lớp chọc ghẹo mặc áo con con nên xấu hổ, thẹn thùng chưa dám mặc.
Áo lá kể trong lớp nhỏ Thảo có cái Hương bị má bắt mặc áo dú. Vào lớp bị mấy thằng nhỏ chọc ghẹo tùm lum, nhỏ xấu hổ quá, lúc nào cũng bận áo khoác che lại. Đi học buổi trưa, trời nóng như đổ lửa mà nhỏ cố chịu mồ hôi tuông ròng ròng. Nhỏ áo dú bên đó, nó ngày nào cũng “tắm mưa” giữa trời nắng. Nó bực lắm, làu bàu miết vậy đó mà có ai thèm chú ý tới nó đâu. Biết sao giờ. Áo lá kể chuyện mà giọng trầm trầm, cũng mấy phần thương cảm.
Áo dú lắng nghe mà im ru, tự nhiên thấy mình may mắn quá xá. “Ở trong tủ cũng tốt chán.” – nghĩ vậy tự nhiên nó thấy đời phơi phới. Hộc tủ nhỏ, tụi nó chen chúc nằm đè lên nhau vậy mà sao vui quá xá.
Được hôm, nó nhớ chuyện còn thắc mắc bấy lâu nay nên đem hỏi mấy đứa kia. Nó nghĩ bụng, tụi này ít nhất cũng từng trãi sự đời chắc cũng có kinh nghiệm. Hỏng dè nhỏ quần chíp bông nó phang luôn ” mặc áo dú cho giống người lớn thôi, chứ con nít, trái chanh trái tắt còn đứa có đứa không, mặc vào làm gì, có gì mà che?”
Áo lá nó la oai oải “mấy bạn biết gì, suốt ngày toàn nằm trong bóng tối, con gái tới tuổi là phải mặc thôi. Bữa nằm trên sào, tui nghe áo dú mẹ nói là lúc nhỏ thì mặc đang chờ lớn. Lớn thì khoe ra cho ta biết cũng có dú. Chưa có người yêu thì áo dú dùng để mê hoặc đờn ông. Sau có con thì áo dú dùng để chống lại lực hút trái đất. Chị nào xui xui là dú dài như trái mướp luôn. Già rồi thì còn tùy. Áo dú mẹ chưa có già nên hỏng biết. Đoán chắc là người ta hỏng mặc nữa.”
Áo dú trầm ngâm, nó vắt kiệt não ra cũng chưa thấy chỗ nào con gái sử dụng áo dú là để cho mình. Toàn dùng áo dú để cho đời, cho đàn ông chiêm ngưỡng, cho đàn bà đánh giá lẫn nhau.
Dú dính trên người mình, đẹp hay xấu cũng của mình, bao nhiêu thế hệ nhờ dú, nhờ sữa trong dú mà lớn. Vậy mà cả đời mặc áo dú đặng cho thiên hạ ngó. Mà có ngó không? Ai biết.
“Đàn bà con gái sao rắc rối quá.” – Nó trầm ngâm. Áo dú nhỏ xíu, cuộc đời ngắn ngủi, cũng chẳng thể biết nhiều đến vậy. Nhỏ Thảo mà đem nó ra dùng chắc cũng sống nốt vài năm là bị bỏ xó, thay bằng mấy nàng áo dú mới, trẻ trung, sành điệu, hợp thời hơn.
Tủ áo ồn ào náo nhiệt,tụi nó đứa một câu tranh cãi, rồi lại nói về cuộc đời mình. Tự nhiên, nhỏ áo lá nó chốt gọn lỏn ” Nếu mà con gái hỏng có dú, vậy con gái với con trai sao phân biệt được.” Ờ hén, nó giật mình. Con gái mà hỏng có dú thì nó đâu có mặt trên thế gian này mà suy nghĩ.
Áo dú thì biết mình là áo dú, sống cuộc đời áo dú mấy năm rồi chết. Đơn giản vậy được rồi. Biết chi xa.