Anh ngồi trước mặt em, nghịch ngợm chiếc điện thoại như mọi khi. Và, giọng nói của anh vẫn luôn là một trong những âm thanh diệu kì nhất trên thế giới này đối với em.
Em yêu căn nhà nhỏ mà chúng ta cùng nhau vun đắp. Em yêu những cái âu yếm và tách cà phê buổi sáng anh dành cho em. Em yêu dáng vẻ mơ màng khi anh thức giấc và cả cái cách anh dụi nhẹ thì thầm trên hõm vai em vào mỗi sáng, nói rằng em đừng đi. Nhưng… em nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa, không còn yêu anh như cái cách em đã từng.
Phần nào đó trong em vụn vỡ khi biết anh phản bội em. Em đã bật khóc trong góc căn phòng vệ sinh công cộng bẩn thỉu khi một cô gái xa lạ nói với em rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi (Em không nghĩ là như vậy). Em ở lại, vì em đã đấu tranh thật nhiều để có thể được ở trong vòng tay anh. Em không thể tưởng tượng rồi sẽ có một ngày em buông bỏ bàn tay ấy.
Hiện giờ thì sao? Anh đã phá vỡ giới hạn khi cố gắng tán tỉnh và gạ gẫm bạn em, trong chính bữa tiệc sinh nhật em. (Em đã nói rằng em không muốn ở trong một mối quan hệ tay ba anh yêu à). Tuy cuối cùng thì anh không đi quá giới hạn vào đêm hôm đó, nhưng anh đã săn sóc và âu yếm cô ấy biết bao. Em tức giận chứ, và em đã nổi khủng với anh. .
Đối với em thì tình yêu của chúng mình từng như là thiên đường vậy, sau ngần ấy năm vun đắp và chắt chiu. Nhưng có lẽ em đã sai, bởi chính anh đã phá hủy thiên đường ấy mà. Anh nói rằng anh xin lỗi, anh đã quá mệt mỏi với những cơn nóng giận của em. Em cũng mệt mỏi rồi anh. Tình yêu của em dành cho anh đã chẳng còn vẹn nguyên kể từ đêm hôm ấy. Em biết rằng, phần nào đó anh cũng cảm nhận được cái thứ lạ lẫm đang chen chân vào mối quan hệ của chúng mình.
Thật dễ dàng để em có thể tiếp tục ở bên cạnh anh và yêu anh. Nhưng anh biết không? Mỗi sáng, khi tỉnh giấc, đầu óc em lại quay cuồng với hàng trăm ngàn lí do để có thể rời xa anh.
Ngay từ lúc bắt đầu, em đã luôn là người đấu tranh cho tình yêu của chúng mình. Em đã yêu anh bằng tất cả tình yêu mà em có. Kể từ khi trái tim em còn đỏ hỏn, bùng cháy rồi lụi tàn. Giờ đây thì em đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc chiến này, em cũng không còn muốn đấu tranh nữa, bởi chính anh là người đã rút cạn thứ năng lượng ấy trong em.
Để nói thật thì em không còn cảm thấy tôn trọng người con gái xa lạ trong gương, cái người con gái đã, đang yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Em nghĩ anh cũng vậy.
Giờ đây, nằm trong vòng tay anh, cảm nhận khẽ đôi bàn tay anh luồn qua tóc, em biết rằng em đã không còn yêu anh nữa rồi. Bởi thay vì âu yếm và ngắm nhìn anh chơi game như mọi khi, em lựa chọn kể với những người lạ trên internet rằng em đang cảm thấy buồn ra sao
_____________________
Dịch bởi saltieggiz
