Anh ơi, em không đòi quà sinh nhật hay Valentine nữa. Anh đừng bỏ em có được không?

Đấy là câu nói trong tiếng khóc nấc của người yêu tôi các ông ạ. Bọn tôi yêu xa được mấy năm rồi, gia đình cô ấy cấm cản cô ấy yêu tôi vì cô ấy là người có công ăn việc làm ổn định trên Hà Nội, quan niệm của gia đình cô ấy là nếu lấy tôi thì cô ấy phải bỏ công việc đó, theo tôi về tỉnh lẻ sống. Còn tôi, mới có một công việc làm lương cũng ổn nhưng gò bó thời gian quá. Tôi định cố làm qua vài năm có ít vốn rồi tính tiếp. Từ nhỏ người yêu tôi không được sống cùng bố mẹ, sau này lớn thì áp lực gia đình lại đè nặng cô ấy. Cuộc đời của cô ấy như được vẽ ra trước, định sẵn là làm thế này thế kia. Có thể cô ấy thay đổi cảm xúc khá nhanh nhưng cô ấy cũng rất đáng yêu. Nhiều lúc tôi thấy thương cô ấy hơn cả. Mọi người nhìn vào thì bảo cô ấy chịu đựng giỏi, thậm chí có người nói cô ấy lòng tự trọng không cao nên muốn nói gì thì nói, muốn đay nghiến gì thì đay nghiến. Nhưng hơn hết tôi biết cô ấy sống rất tình cảm. Có những đêm vì những lời vô tình của ai đấy cô ấy đã khóc rất nhiều, tôi tự hỏi tại sao mọi người nói cô ấy không phản bác lại mà cứ cắn răng khóc một mình vậy. Cô ấy chỉ bảo hoàn cảnh cô ấy không cho phép cô ấy làm vậy. Ai cũng nói nên sống thật với cảm xúc của mình nhưng sống với cảm xúc cũng tùy hoàn cảnh. Nếu các bạn hoặc gia đình các bạn có điều kiện thì các bạn muốn sao chẳng được, muốn gì được đấy. Còn cô ấy thì khác.

Hôm ấy, tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy nói rất nhiều. Ngày xưa, ai nói gì cô ấy ấm ức thì cô ấy chỉ biết khóc một lát rồi thôi. Tưởng chừng như cuộc sống của cô ấy chỉ như thế cho đến khi quen được tôi. Cô ấy nói cô ấy khóc nhiều hơn, vì ít nhất cũng có người dỗ cô ấy. Cô ấy nói cô ấy không cần quà cáp gì cả, chỉ cần tôi ở bên cô ấy. Cô ấy bảo như lúc nãy không có tôi, cô ấy khóc nhưng mở điện thoại lên cũng không biết khóc với ai. Cô ấy sợ không có tôi thì mỗi lần cô ấy khóc thì ai dỗ cô ấy. Cô ấy nói, cô ấy rất cần tôi nhưng nếu cho cô ấy chọn thì cô ấy sẽ đứng về phía gia đình. Mẹ cô ấy đã quá khổ rồi, cô ấy không thể để mẹ khổ nốt quãng đời còn lại được. Em cô ấy còn quá nhỏ, nếu cô ấy ở xa thì bố mẹ sẽ vất vả hơn nữa. Hôm ấy cô ấy khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cảm giác được mình vô dụng đến nhường nào. Không biết các bạn từng trải qua việc đó chưa nhưng cảm giác rất khó chịu đấy. Làm con gái đôi khi rất khổ, mong các bạn hãy luôn trân trọng người bên cạnh các bạn.

Tôi không biết người bên cạnh cô ấy sau này như thế nào nhưng mong người ấy chấp nhận được những cảm xúc của cô ấy, luôn bên cạnh chở che cho cô ấy. Mong em luôn hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *