Ca làm việc Địa ngục.
U Minh
Mùi lưu huỳnh nồng nặc chẳng khiến Kastor bận tâm lúc anh đẩy xe qua cánh cửa để vào kho. Anh thở dài, miệng lầm bầm những câu chửi thề về cái cống bị trào ngược nào đó. Kastor còn chẳng nhận ra cánh cổng rực lửa chạm tới trần nhà đang chắn trước mặt mình, mở ra lối vào một hang động âm u. Đã 9 tiếng trôi qua trong ca làm việc kéo dài tận nửa ngày trời của anh (hoan hô OT bắt buộc), vậy nên đôi mắt mờ đâu còn đủ sức chú ý đến nữa. Trong lúc chất hàng đống thứ dụng cụ lau dọn lên chiếc xe đẩy, anh vô tình bước chân mình qua cánh cổng rực lửa kia. Cả Kastor và xe đẩy bị nó hút vào, rồi cánh cổng tức khắc đóng lại, bỏ rơi bọn họ tại chốn hang động tối đen. Kastor dừng tay lại một khắc vì cảm thấy một thứ gì đó đã kéo anh đi, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai và cho rằng mình đã loạng choạng vài bước vì kiệt sức mà thôi.
Kastor quay lại và bắt đầu đẩy xe đi, cả tâm trí lẫn cơ thể đều đang hoạt động trong vô thức. Cũng phải thôi, cái nghề lao công nó đơn điệu đến kinh hoàng mà. Xung quanh anh là một khoảng hang động rộng lớn mà tối tăm. Kastor thở dài, có vẻ là lại có cái đèn nào cháy bóng rồi, nhưng anh chẳng còn hơi đâu mà quay lại kho để lấy bóng đèn mới cả. Anh bắt đầu cầm chổi lên và quét hang, và không khỏi cảm thấy sàn nhà hôm nay bụi bặm tới lạ thường. Nhưng tâm trí anh thì đã trượt dài về những sai lầm của ngày xưa cũ. Anh nhớ về cái lần nhìn bài trong giờ kiểm tra toán hồi lớp 3, anh nhớ về lần ăn vụng hết đĩa lumpia đem biếu Lola rồi đổ thừa cho em gái mình.
Nhục Dục
Khi đã quét sạch sẽ cái nơi mà anh lầm tưởng là sảnh chính (mà hôm nay như dài ra thêm bội phần), anh nghe thấy tiếng nhạc ngày càng to dần trong lúc đẩy tiếp chiếc xe của mình qua một vòm mái đá. Kastor bước vào căn phòng mới, với sàn nhà được lót thứ gạch giống nơi Kastor vẫn thường hay lau dọn mỗi ngày. Mỗi góc phòng đều được gắn loa, và chúng đều đang phát ra “Call Me Maybe” của Carly Rae Jepsen ở thứ âm lượng đinh tai nhất trần đời.
Có hàng trăm kẻ đang hiện hữu tại nơi đây, phần lớn đều đang cố gắng bịt tai, song vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc. Lúc còn sống, chúng đều là những kẻ ưa cái trò gửi hình cúc cu đi khắp nơi, sẵn sàng xổ ra những lời miệt thị ngoại hình của đối phương mỗi khi cơn nắng bị dập tắt. Ừm, chúng chính xác là những kẻ không được dạy rằng “không” có nghĩa là từ chối.
Bài hát vừa đi đến hồi kết, nhưng chỉ một khắc sau đó nó lại tiếp tục phát lại từ đầu. Những tiếng kêu la khắp nơi van xin nỗi đau này dừng lại. Có kẻ lại thở phào , vì thế này còn đỡ hơn là “What’s New Pussycat” của Tom Jones – cái thứ âm nhạc đã chạy suốt vài thập kỉ trước tại nơi đây. Kastor lầm bầm về việc bên phát sóng radio lại lười đổi nhạc trong lúc lau chùi sàn nhà, và “Call Me Maybe” cứ thế vang vọng bên tai mãi đến khi Kastor đẩy xe đi tiếp.
Phàm Ăn Tục Uống
Kastor lại đẩy xe của mình qua một cánh cửa để đến nơi tiếp theo. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến địa ngục, anh mới chịu quan sát xung quanh mình có gì. Tình cờ thay, một sự trùng hợp định mệnh đã khiến căn phòng này trông giống hệt phòng nghỉ mà Kastor phải dọn dẹp. Mùi cá bị quay lò vi sóng nồng nặc khắp nơi khiến anh không kiềm chế được mà chửi thề trong lúc cọ rửa lò vi sóng, nhưng có chà kĩ đến mấy cũng chẳng thể tẩy được hết cái mùi tanh rình ấy đi. Kastor bỏ cuộc, để rồi giật mình khi thấy phòng nghỉ đông nghịt người vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt này, nhưng vẫn cầm khăn lên lau chùi những bàn còn trống. Những kẻ ngồi tại bàn đều đang đói rã rời, chẳng còn gì để ăn nữa bởi đồ ăn chúng mang theo đã bị ăn sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại một ít tương cà đóng gói và một lọ mayo đã quá hạn mà thôi. Kiếp trước, chúng là những kẻ trộm lấy đồ ăn của đồng nghiệp, hoặc là, bọn khốn quay cá bằng lò vi sóng. Tại phòng nghỉ chung.
Tham Lam
Sau khi xong việc ở phòng ăn, Kastor lại đẩy xe ra khỏi cửa, và chớp mắt một cái, anh đã về tới nhà rồi sao? Anh đang đứng trong một căn hộ nhỏ đơn sơ trông giống hệt nhà mình. Có một tên lạ mặt đang ngồi trên sofa mà húp sụp soạt tô mì gói. Trông hắn giống tên chủ cũ của Kastor đến kì lạ. Không thể nào, Kastor nghi ngờ, bởi gã đó đã qua đời hai năm rồi cơ mà.
Gã đó vốn là một tên tỉ phú, nhưng khi xuống địa ngục, hắn phải chịu thuê chung căn hộ bé tí ấy với tận ba người khác. Hắn phải bắt xe buýt, không có tiền để lo thuốc men, và phải cầu nguyện cho đồ dùng không bị hỏng, bởi tiền đâu mà sửa bây giờ. Tầng địa ngục này chỉ toàn những kẻ như hắn, bòn rút nhân viên tới tận xương tuỷ để cướp lấy từng xu vàng cắc bạc, giờ đây phải sống bằng nguồn thu hệt như những nhân viên bị cắt xén lương kinh khủng nhất. Nhưng thế đã đáng gì, khi mà tên cùng phòng với hắn thậm chí còn lợi dụng đến cả những thực tập sinh không lương. Kastor nhìn lại gã ta thêm lần nữa, rồi bước ra khỏi cửa cùng chiếc xe đẩy của mình, chuẩn bị đi tìm điện thoại để báo cảnh sát về một kẻ đột nhập trái phép trong lúc tiến tới tầng tiếp theo.
Giận Dữ
Kastor bước vào hành lang kế tiếp, và tự cho rằng anh chỉ vừa ảo tưởng ra cảnh tan làm mà thôi. Bởi, trước mắt anh chẳng khác gì toà nhà nơi anh làm việc cả. Chỉ có một hàng dài dằng dặc những buồng làm việc xám xịt cao ngang đầu người mà thôi. Đèn huỳnh quang soi sáng lối đi cho anh. Kastor bắt đầu gom các túi rác. và thật bất ngờ khi đã nửa đêm rồi mà văn phòng vẫn làm việc rất bận rộn. Dù có lạ, nhưng cũng chẳng khiến anh tò mò nhìn vào các buồng làm việc.
“Tôi rất xin lỗi–” Một người phụ nữ đeo tai nghe đang cố gắng giải thích cho một tên quỷ lùn ở phía đầu dây bên kia. Tiếng hét trong tai nghe to đến mức Kastor đang đứng cách đó vài mét mà vẫn nghe được. Nhưng cũng chẳng lạ gì, bởi Kastor đã gặp cảnh này vài lần rồi, khi mà nhân viên phải tiếp những cuộc gọi chửi bới từ khách hàng. Kastor tiếp tục dọn rác và hút bụi khu vực văn phòng mà không hề nhận ra rằng những kẻ đang ngồi làm việc trong các buồng đều là linh hồn của những tên cứ mở miệng ra là quát tháo các nhân viện chăm sóc khách hàng. Giờ đây, chúng sẽ phải ngồi trực tổng đài tới hết đời, và những lời cay đắng mà chúng từng phỉ nhổ lên điện thoại giờ sẽ giày vò chúng triền miên.
Kastor thì vẫn làm phần việc của mình, hệt như một ngày thứ ba nhàm chán mọi khi.
Dị Giáo
Đã đến lúc ra đổ rác rồi. Kastor bước ra khỏi cửa và khựng lại đôi chút, bởi có gì đó trông không giống mọi khi, nhưng rồi anh lại tự nhủ rằng chỉ là do mình mệt mà thôi. Bãi rác đang chi chít người, cũng khá là khác thường đấy. Lúc Kastor đã đổ hết rác vào thùng, thì bọn chúng bâu kín lấy thùng rác mà lục tìm những thứ đồ ăn còn thừa hoặc đồ có giá trị.
Có vài kẻ xin Kastor những đồng bạc lẻ, nhưng Kastor chỉ từ từ lùi về sau cánh cửa, và nói rằng anh thật sự chẳng có đồng nào và phải quay lại làm việc ngay. Giá như Kastor để ý hơn, anh hẳn sẽ thấy được những hàng dài quỷ lùn đang cầm bảng ghi “Chúa ghét bọn mi” đứng đầy ra đó rồi. Có vài tên còn ném cả đá vào bọn người đang lục thùng rác nữa.
Kastor kéo xe của mình vào và đóng cửa, để lại những linh hồn sa ngã của những kẻ đã dùng tôn giáo làm một thứ vũ khí tấn công người khác, thay vì muốn hoàn thiện bản thân mình.
Bạo Lực
Kastor đẩy chiếc xe tới hướng nhà vệ sinh trong toà nhà nơi anh làm việc. Vì đã kiệt sức, anh chẳng thể nhận ra có một tên quỷ lùn đang nhấn đầu ai đó vào bồn cầu trong một buồng vệ sinh. Tên quỷ lùn cười phá lên và nói rằng “Chỉ là trò đùa thôi mà anh bạn” Kaster nghe thấy câu đó lúc đang lau nốt phòng tắm và quay mặt lại chỗ tên quỷ lùn mà chẳng nhìn thấy sự quỷ quái khác thường của hắn ta.
“Này, tôi gọi cho nhân sự đấy nhé” Anh chỉ vào mặt tên quỷ lùn mà nói vậy. Hắn ta im bặt, rồi Kastor lại đi đến nơi tiếp theo, để lại sau lưng tên quỷ lùn và linh hồn của cái gã bày ra những trò đùa khốn nạn đến độ khiến người khác phải đau đớn tột cùng.
Gian Trá
Căn phòng tiếp theo là một mớ hỗn độn, sàn nhà phủ đầy mảnh vỡ của vô số món đồ khác nhau. Kastor mặc kệ những người trong phòng mà chỉ tập trung vào đống đổ nát, hoàn toàn không biết những người đó toàn là người nổi tiếng trên mạng xã hội. Ở đây, chúng bị buộc phải sống mãi mãi cùng những thứ đồ dùng, thực phẩm hay dịch vụ chất lượng kém mà chúng đã quảng bá khắp nơi. Phải mặc những bộ đồ chật chội loại 3, ăn những thứ đồ ăn dở tệ, và bao nhiêu vật dụng khác thì chỉ cần chạm vào là vỡ vụn, chỉ tổ tạo thêm rác cho Kastor dọn mà thôi. Lại buông ra vài câu chửi thề, Kastor tiến đến căn phòng cuối cùng.
Phản Bội
Phòng giám đốc luôn là địa điểm cuối cùng mà Kastor lau dọn. Kastor bước vào phòng, đầy những chiếc ghế bọc da cùng một cái bàn gỗ gụ lớn nằm ngay chính giữa. Nó khiến Kastor đứng hình, há hốc miệng trước sinh vật đang ngồi trong chiếc ghế giám đốc đằng kia. Một người đàn ông mặt trắng bệch, ăn mặc sang trọng cùng mái tóc vuốt ngược đang dõi theo anh. Kastor nhìn khắp căn phòng để rồi nhận ra rằng chẳng có căn phòng nào giống vậy tại toà nhà nơi anh làm việc cả. Anh nhéo vào má mình, nhưng chẳng thấy tỉnh dậy.
“Lại nữa?!” Người đàn ông kia đứng phắt dậy khỏi ghế, “lần này là lần thứ ba trong tuần rồi đó!”
Kastor bối rối đứng tại chỗ. Bằng thứ giọng run rẩy, anh cất tiếng hỏi “đây là đâu, ông là ai?”
“Cái đậu– Địa Ngục! Mi đang ở địa ngục đấy. Và ta thì chắc là bọn mi hay gọi là quỷ, cứ vậy đi, chứ giải thích ra lại phức tạp rườm rà. Chắc mi lại thấy một cái vòng lửa rồi đâm đầu vào chứ gì?”
“Ừm” Kastor ngập ngừng, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ban tối, nhưng phải chào thua. “Tôi, ờ, cũng không chắc nữa. Ngày hôm nay mệt quá mà”
“Để ta đoán, mi làm việc trong văn phòng?”
“À, vâng, đúng vậy” Kastor gật đầu.
“Mẹ cái bọn nhân loại, cứ phải thiết kế nơi làm việc giống y chang địa ngục làm gì, riết rồi tạo thành liên kết siêu hình luôn. Mỗi tuần này thôi mà đã ba lần rồi, BA LẦN! Có con bé trực tổng đài lỡ lạc vào tầng 5 mới hai hom trước thôi đấy. Tất nhiên rồi, còn sống nguyên, mà cũng chẳng đáng phải xuống địa ngục cơ. Ta đáng lẽ phải vui khi thấy con người chịu khổ, nhưng mà cứ thế thì còn gì để làm nữa! Công việc cho có à? Thế này thì Trái đất với Địa ngục khác quái gì nhau!” Hắn vừa đi vừa chửi. Dù Kastor hoảng loạn vì lạc bước xuống địa ngục, và dù anh biết rằng tên quỷ kia vốn chẳng có tí tốt đẹp gì trong máu, nhưng vẫn thấy hắn đáng thương thế nào ấy.
“Tôi… xin lỗi?”
“Xin lỗi cái gì, ta đang bực thôi” Tên quỷ đáp lại, rốt cuộc cũng chịu ngồi lại xuống ghế mà thở dài. Kastor im lặng, cố gắng nghĩ ra gì đó để xoa dịu tên quỷ kia, một điều mà chắc cả đời này anh cũng chưa từng nghĩ đến.
“Hay là xem như nhượng quyền đi?” Kastor gợi ý. “Ông chỉ đang mở rộng thị trường hoạt động tới Trái đất thôi chẳng hạn?” Nghe Kastor đưa ra ý kiến, tên quỷ bỗng nở một nụ cười tới tận mang tai.
“Đúng nhỉ!” Hắn ta ngả lưng ra ghế. “Nhượng quyền, sáng tạo đấy. Này, mi có muốn nhảy việc không? Ta đang cần trưởng phòng đổi ngoại mới lắm đây. Tên đấy bị bên đài truyền hình câu đi mất rồi”
“À, ừm” Kastor nuốt nước bọt. Công việc của anh vừa tệ, vừa trả lương bèo, vừa mệt mỏi tới cùng cực, đến cái độ anh còn đi nhầm sang Địa Ngục mà chẳng nhận ra cơ mà. Anh lục vào túi mình rồi lấy ra một bức tranh của Lola. Nó khiến anh nhớ lại gương mặt thất vọng của bà lúc anh ăn hết đĩa lumpia ngày ấy. Bà sẽ nghĩ gì nếu anh chuyển sang làm việc cho Satan bây giờ? Vì vậy, anh ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào tên quỷ rồi lắc đầu, “Tôi rất cảm kích, nhưng đành phải từ chối thôi. Tôi không muốn Lola lại thất vọng lần nữa”
Tên quỷ chỉ có thể thở dài, “Đành vậy, để ta đưa cậu về lại Trái Đất” Hắn ngập ngừng, đảo mắt rồi nói tiếp, “đấy là, ờm, là một phép thử thôi. Chúc mừng, giờ thì cậu sẽ được lên Thiên Đàng vì đã chống lại được cám dỗ. Hoan hô” Giọng của hắn đều đều như một cỗ máy vậy. Một cái búng tay, và Kastor đã quay về kho của lao công.
Còn tên quỷ kia, giờ đã lại cô đơn trong căn phòng trống, lại gục đầu xuống bàn. Phép thử con khỉ, giờ thì tuyển ai làm trưởng phòng đối ngoại bây giờ?