“Hỏi này, trong lòng em, anh là gì thế?”
“Anh là một phần trong thế giới của em”
“Sao là một phần mà không phải tất cả.”
“Nếu thế giới ấy chỉ nhỏ vỏn vẹn mỗi anh, thì có lẽ anh sẽ rất ngột ngạt và buồn tẻ. Còn em sẽ chẳng thể nào đứng dậy nếu chẳng may sau này tụi mình mất nhau.”
Em cũng khiến tui bất ngờ không kém gì những lần tui lạnh lùng đáp trả lại sự lãng mạn từ em.
Cứ ngỡ rằng em sẽ xem tui là cả thế giới, nhưng hóa ra chỉ một mảnh ghép nho nhỏ trong cả con tim rộng lớn ấy thôi.
Em luôn đặc biệt như thế và cách em thương tui cũng đặc biệt như thế. Một thứ tình cảm không ồn ào, không trói buộc. Nó nhẹ nhàng, từng chút từng chút nhưng lại khiến tui say mê nó nhiều hơn.
Em từng khiến tui nhiều lần ghen tị khi dành quá nhiều tình cảm cho công việc, cho những người xung quanh, cả con chó con mèo em thương nhất mà chẳng phải là tui. Rồi cũng chính em khiến tui cảm thấy ấm lòng khi chấp nhận gạt qua hết mọi thứ trên đời chỉ để dành trọn vẹn thời gian cuối tuần cho tui.
Có lẽ tui chỉ là một phần trong thế giới của em thật. Nhưng chẳng hiểu sao tui lại vui khi em trả lời như vậy hơn.
Một phần quan trọng nhưng không phải là tất cả. Một thế giới xinh đẹp, không ồn ào, không chật chội. Em dành một yêu thương to lớn nhưng lại không khiến ai cảm thấy nặng nề, khó chịu bao giờ.
Để đối phương là một phần trong thế giới mỗi người thôi, đừng thu cả thế giới chỉ nhỏ vỏn vẹn chứa mỗi người đó. Không gian ngột ngạt luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, lấy mất tự do của cả chính mình lẫn người đối diện. Họ vô tình phải mang thêm một thứ nặng nề và bạn cũng vô tình đặt mọi thứ của bản thân vào quyền kiểm soát của người khác.
Để yêu thương to lớn lấp đầy cả thế giới, đừng biến cả thế giới, nhỏ vỏn vẹn chỉ chứa mỗi tình yêu.
Tui vui vì được là một phần quan trọng trong thế giới xinh đẹp của em, một thế giới ngập tràn yêu thương, một thế giới rộng lớn với rất nhiều điều thú vị về em mà tui chưa khám phá được hết.
Có lẽ là một phần thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
