Anh đang về với 2 mẹ con đây…

Đó là câu nói quen thuộc của chồng mình mỗi khi đi xa hay đơn giản chỉ là đi làm về muộn…nhưng mình đâu biết, ngày hôm đó, cách đây 4 năm lại là ngày cuối cùng anh nói câu ấy với mình.

Yêu nhau 11 năm mới cưới, chúng mình yêu nhau từ lớp 9, nghe cũng hơi buồn cười nhưng hồi đó là nhận yêu, chứ vẫn chỉ như các bạn học sinh, cùng đi học trên 1 con đường, cùng đi về chung 1 giờ, thi thoảng mua đồ ăn cho nhau, còn chẳng có 1 cái nắm tay nhưng chúng mình vẫn coi nhau là n.y.

Chúng mình cứ thế yêu nhau 3 năm cấp 3, 4 năm đại học và 3 năm sau khi ra trường…

Chúng mình từng nghĩ ra trường sẽ lấy nhau luôn vì đến khi ấy đã yêu nhau đc 8 năm, nghĩ đã quá hiểu nhau rồi nhưng trong 1 lần sau khi ra trường, đi làm, khi ấy cũng mới ra trường thôi…thì chúng mình đã cãi nhau tưởng chừng là chia tay. Đến khi anh nói rằng:

– Thôi giờ đã yêu nhau đến 8 năm rồi, chúng ta đều đã trưởng thành, anh và em cho nhau thời gian 3 năm để xem chúng ta có ở bên nhau được hay ko nhé. Cũng là cơ hội để chúng ta tập trung cho công việc.

– Vâng.

Và sau lần ấy, chúng mình càng hiểu nhau hơn. Hiểu rằng cuộc sống sau khi ra trường rất khác cuộc sống sinh viên, lại càng khác hơn nữa cuộc sống khi còn là học sinh, trong vòng tay của bố mẹ.

11 năm yêu nhau, vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có…đủ các cung bậc cảm xúc rồi mới có thể về chung 1 nhà. Ngày chúng mình đứng trên lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình…

Chúng mình cứ thế tiếp tục cố gắng, sau 3 năm tập trung công việc, lấy nhau xong chúng mình cũng nghỉ việc, liều mình đầu tư vào lĩnh vực may mặc nhờ số tiền đám cưới, 2 bên gia đình mỗi bên cho thêm 1 ít. Trước đó chúng mình cũng từng đầu tư nhưng thất bại, anh chỉ cười sau khi mất khoản tiền gần 100tr “Thôi lần này nháp em nhé, lần sau chúng mình sẽ cố gắng hơn”. 

Và rồi thành quả cũng đến với chúng mình, năm 29 tuổi, chúng mình đã tự mua được 1 căn nhà chung cư nhỏ nhắn, cả tiền sửa sang nội thất cơ bản, đồ điện ~2 tỷ (sắm linh tinh nên ko chính xác đc số tiền)…mình còn nhớ cảm giác 2 vợ chồng hôm đó dọn dẹp xong, nằm trên chiếc giường nhìn trần nhà rồi cười bảo:

– Cuối cùng, anh với em cũng tự mua được cho mình 1 căn nhà.

– Vẫn còn vay ngân hàng mà.

– Thì thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.

Rồi 2 đứa ôm nhau ngủ ngon lành vì 1 ngày dọn dẹp mệt mỏi, ngủ còn lấy sức mai tiếp tục công việc. Ngày ấy anh đi làm mà về muộn anh hay có câu:

– Anh đang về với em đây.

Sau này lấy nhau thì:

– Chồng đang về với vợ đây.

Và lúc sinh con xong thì:

– Anh đang về với 2 mẹ con đây…( hoặc bố đang về với 2 mẹ con đây!)

Anh ấy nói như vậy để mình yên tâm, anh luôn như vậy, luôn biết cách làm mình an tâm, tin tưởng khi yêu anh. 1 năm sau, mình sinh bé gái, mình đặt tên bé là Dương, tên ở nhà gọi là Suny, kiểu con là ánh sáng trong cuộc đời của bố mẹ vậy…

Từ lúc mình bầu đến lúc mình sinh, chăm con, anh vẫn luôn như vậy, cố gắng đi làm tập trung công việc sau đó đc nghỉ ngơi lại dành thời gian chăm sóc mình, chăm sóc con, anh luôn phải lên kế hoạch ngày hôm sau làm việc thế nào, ra sao. Mình nói là lên kế hoạch ko lại với zời, phát sinh thì sao thì anh bảo phát sinh tính sau, chứ cứ có kế hoạch thì mọi việc sẽ dễ kiểm soát hơn…

Mình còn nhớ, mỗi tối khi mình bầu trước khi đi ngủ anh hay bóp tay, bóp chân cho mình ngủ vì bị ê ẩm, chân xuống nước.

Mình còn nhớ anh tự tìm kem chống rạn vì anh thấy mình hay soi gương, anh bảo “Anh đoán em sợ rạn da nên anh mua cho em” cùng với việc mua là việc bôi kem mỗi tối từ khi có những vết dạn đầu tiên.

Mình còn nhớ những đêm mình đói, anh liền mặc quần áo phi đi mua đồ ăn cho mình.

Nhớ nhiều lắm…kể sao hết, từng ấy năm bên nhau mà…

Ngày hôm ấy, cách đây 4 năm, như mọi khi, trời mưa, anh đi xe máy về, trước khi về anh nhắn cho mình:

– Anh đang về với 2 mẹ con đây!

– Anh về cẩn thận trời mưa đấy.

Sau đấy thì mình ko thấy anh rep gì nữa cho đến 1 tiếng sau, mình thấy sốt ruột vì bình thường anh chỉ mất nửa tiếng để đi về, mình gọi, thấy số máy ko liên lạc được, mình sốt ruột, nằm chờ…1 tiếng sau mình gọi tiếp, lại cũng ko liên lạc được và 15 phút sau đó:

– Bạn là L*** đúng ko?

– Dạ vâng, ai đấy ạ.

– Bạn là vợ anh Ph*** đúng ko?

– Dạ vâng, chồng em ạ.

Nghe đến đây, mình thấy có điềm chẳng lành, người đầu dây bên kia nói:

– Chồng bạn mất rồi, mất do tai nạn giao thông. Mình thấy trong ví anh ấy có ảnh cưới của bạn với anh ấy, mặt sau có ghi tên anh ấy và tên bạn cùng ngày cưới hay sao ấy, ở dưới có sđt của bạn.

Nghe đến đây, mình chắc chắn, đấy là chồng mình, vì bức ảnh ấy là bức ảnh đứng trên lẽ đường, phía sau có ngày tháng cưới của chúng mình, anh để vào đó từ ngày chúng mình nhận được ảnh cưới và chính những dòng chữ ấy mình ghi lên…

– Em ghi ở đây, nếu ai mà nhặt đc ví anh hay trộm ví của anh, họ sẽ thương, lấy tiền mà trả giấy tờ cho mình anh à.

Mình vội nhờ 1 người chị hàng xóm chỗ chung cư trông cháu hộ, bắt taxi đi trong cơn mưa, trong đầu vừa niệm phật, vừa cầu mong thần linh, cầu mong ông trời đó ko phải sự thật…nhưng đến nơi, mọi người tập trung đông lắm, xen vào đám đông “mọi người ơi cho cháu vào nhờ với, hình như là chồng cháu!” và khi mình nhìn người nằm đó, ko ai khác, chính là chồng mình, chiếc áo sơ mi, chiếc quần âu mình là cho anh buổi sáng, đôi giày mà tối hôm trước anh ngồi tỉ mẩn đánh cho bóng…và chiếc áo khoác, mình dặn anh “Anh mặc vào cho ấm, hôm nay hình như trời báo mưa nữa, sợ mưa lạnh đấy” – “Cảm ơn vợ yêu ạ, yêu em lắm” rồi thơm mình 1 cái…cũng là cái thơm cuối cùng…khi ấy con gái mình cũng mới chỉ hơn 1 tuổi…

Bé Suny cũng dần lớn, ko có anh, cuộc sống cũng vất vả hơn nhưng mình vẫn gánh vác được, ông bà nội ngoại giúp đỡ mình nhiều lắm, bé đi nhà trẻ, nhiều lúc ko đi đón kịp Suny, Suny nhìn thấy các bạn được mẹ, được bố đón, Suny có lần hỏi: 

– Mẹ ơi, bố đâu hả mẹ.

Lần ấy mình ko trả lời, bé lại hỏi “Sao mẹ ko trả lời con”, mình trả lời…

– Bố đang ở 1 nơi xa lắm nhưng bố vẫn luôn dõi theo 2 mẹ con mình đấy. Suny phải nghe lời mẹ, phải thật ngoan nhớ.

– Dạ vâng ạ.

Hôm nay, 1 ngày Hà Nội mưa, lạnh…con đang ngủ ngon, nhìn cơn mưa, mình lại nhớ tới ngày hôm ấy…vậy mà đã 4 năm trôi qua rồi…cái ngày mà lần cuối cùng, mình nghe được câu nói “Anh đang về với 2 mẹ con đây!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *