“Anh cần một người để khi lấy về có thể tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, đảm đương việc gia đình, dòng họ,…”

Trước tiên, nếu mọi người muốn biết người ta có yêu mình thật lòng hay không, hãy xem người đó có thương mình không đã. Mình đã cảm nhận được anh chẳng thương mình tí nào nhưng mình đã bỏ qua quá nhiều vì muốn giữ tình cảm này. Thứ nhất, anh luôn cố tình chọn chỗ ăn đắt tiền khi mình trả, dù biết mình chỉ nhận được 2 triệu hỗ trợ thực tập mỗi tháng. Anh không quan tâm mình làm việc có vất vả không, mà thứ anh hỏi là số tiền mình nhận được là bao nhiêu. Thứ hai, mỗi khi mình kể về áp lực công việc, thứ mình nhận được không phải là sự đồng cảm hay thương xót, mà là câu “Anh thấy áp lực này là do em tự tạo nên, em cứ cố quá làm gì”. Thứ ba, khi mình đau ốm, người vượt qua cùng mình không phải là anh, mà là duy nhất bản thân mình. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh lo lắng đi mua thuốc, đồ ăn để chăm sóc mình đâu ạ.

Anh luôn làm mình cảm thấy bản thân là người cực kì tồi tệ trong mối quan hệ này và không xứng với anh. Anh luôn nhắc mình về chuẩn mực của một người phụ nữ Á Đông, về việc gia đình anh và anh kì vọng ở một người vợ như thế nào: “Anh cần một người để khi lấy về có thể tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, đảm đương việc gia đình, dòng họ,…”, nói bố mẹ nuôi dạy mình như này, như kia là không được, nói mình không biết cố gắng vì anh. Bạn bè mình luôn nói mình là: “Mày xinh xắn, giỏi giang, hiền lành thế này nó còn đòi hỏi gì hơn nữa?”. Anh chẳng bao giờ hài lòng về mình, một lỗi nhỏ của mình cũng khiến anh nổi điên và nói những lời cực kì tổn thương mình. Anh là một người gia trưởng và bảo thủ, nên mình luôn cảm giác đối với anh, cái tôi quan trọng hơn tất cả. Anh thà vứt bỏ mối quan hệ này còn hơn vứt bỏ cái tôi. Và bọn mình chia tay vì anh bảo mình không biết nấu ăn, không hợp quan điểm, lối sống.

Sau 1 tuần chia tay, anh có nhắn lại cho mình 1 tin dài, muốn nói nốt mọi thứ cho đỡ dằn vặt. Mình trả lời với một thái độ bình thường, và nói trước rằng dù níu kéo mình cũng sẽ không đồng ý. Sau đó, anh cố nói nhiều câu làm tổn thương mình hơn, nói rằng mình không phải người anh tìm kiếm, anh mệt mỏi khi yêu mình. Mình nói rằng tới thời điểm này thì mình thực sự không quan tâm, và không ngờ đến giờ anh vẫn cố nói những câu này vì muốn giữ cái tôi, rằng mình thấy thương cho anh, rằng mình đã đối xử đàng hoàng với anh đến phút cuối, mong anh cảm nhận được điều đó. Rồi anh nổi điên và nói mình làm anh ghét mình hơn dù anh đã muốn kết thúc tốt đẹp, nói tạm biệt không muốn gặp mình nữa.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình. Hiện giờ, mình thấy hạnh phúc và may mắn khi đã thoát khỏi mối quan hệ khiến mình khổ sở bấy lâu. Mình mong rằng các cậu sẽ gặp được người yêu thương mình bằng cả trái tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.