Ngày hôm ấy, đi làm về, phòng có 2 đứa thì 1 đứa về quê, mình nghĩ về giờ mà làm cơm nước xong ăn 1 mình thì dở hơi nên ra quán phở, mình gọi 1 bát phở ít hành, xong ngồi vào bàn, lúc đó có 1 anh cũng ngồi cùng bàn với mình, đối diện mình, đang nghịch điện thoại.
1 lúc sau phở bê ra, xong mình lau thìa đũa, vắt chanh ăn, gọi thêm 1 trứng chần…nhưng phát hiện ra chủ quán cho mình bát hơi nhiều hành nên mình kêu:
– Cô ơi sao bát này nhiều hành thế?
Chắc chủ quán ko nhìn thấy, mình ngồi vớt hành ra, trong lúc vớt hành thì anh kia cứ nhìn mình, mình đã cố ko nhìn anh ấy rồi thì anh càng nhìn, mình ăn miếng nào anh nhìn miếng đó, trứng chần ra mình húp phát hết anh cũng nhìn, mình mới bực:
– Anh vô duyên thế, trời đánh tránh miếng ăn mà anh cứ nhìn tôi vậy.
Anh nở nụ cười thật duyên, thề chưa bao giờ mình có cảm tình với nụ cười như vậy, mặc dù hơi vô duyên nhưng thôi, cười duyên nên tha lỗi cho đến khi:
– Em đang ăn bát phở của anh đấy!
Cái %$*(%$, thề lúc đó xấu hổ vcc, nhìn vào bát phở mới phát hiện ra bát này là bát phở bò tái, nhiều hành, trong khi mình gọi chín, ít hành, vừa nói xong thì cô bưng bê ra:
– Ủa 2 anh chị đi cùng nhau à?
Mình trả lời:
– Không cô.
– Vậy sao em ăn bát của bạn này, bát em đây cơ mà.
Đùa lúc đó *éo có chỗ nào để chui xuống luôn, anh ấy bảo:
– Thôi em ăn rồi thì ăn đi, anh chỉ hơi buồn chút thôi, anh ko thích ăn chín lắm.
Mình cũng biết lỗi nên:
– Vậy em gọi cho anh bát khác nhé, em xin lỗi.
– Anh ăn bát này cũng đc rồi, em ko phải gọi đâu.
Cô kia còn bảo:
– Trứng chần này anh ấy gọi trước bạn ơi.
Càng nói càng xấu hổ, xong lúc anh ấy lau thìa đũa xong thì:
– Nếu em thấy có lỗi thì…như này, em chưa có n.y em có thể mời anh đi uống nước để xin lỗi, nếu em có rồi thì thôi anh coi như chưa có chuyện gì vậy.
– Anh tán em hả.
– Tán hay ko thì tuỳ em nghĩ thôi.
Xong anh lại cười, rồi ăn, mình ăn xong trước, ngồi nghĩ 1 lúc bảo “Thôi mình là người có lỗi, tại anh cười cũng duyên, mình cũng thích, thôi cứ thử làm quen xem sao”. Và mình:
– Vậy em mời anh đi uống nước nhé.
– Để anh chọn quán, cũng gần đây thôi.
Vậy là 2 đứa ăn xong, đi uống nước, làm quen, anh hơn mình 2 tuổi, học FTU, mình học NEU, giới thiệu xong từ a-z nói chuyện có nhiều điểm chung, cùng thích đi du lịch, thích đọc truyện tranh, chủ đề liên quan đến trinh thám, phá án (ko phải kiểu yêu đương drama đâu)…v..v…uống xong anh đưa mình về, đó là ngày đầu 2 đứa quen nhau.
Và vì hợp nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Đến giờ, là hơn 2 năm kể từ ngày quen nhau thì chúng mình đã lấy nhau được hơn 2 tháng ^^, nghĩ lại cũng là cái duyên, nhờ bát phở ăn nhầm mà vớ được chồng, vừa đẹp trai, vừa giỏi, gia đình chồng cũng tốt ^^ Giờ nghĩ lại thấy vui vui nên tâm sự cho mọi người nghe, nhiều khi chuyện yêu đương là duyền số, trước đó mình ko bao giờ nghĩ sẽ yêu rồi lấy chồng sớm vậy, nghĩ phải yêu 5,6 năm tìm hiểu kĩ rồi mới lấy ý ^^

Đấy là cách đây 2, 3 năm, chứ giờ toàn mua phở ship về thì làm gì có khoảnh khắc ấy ạ
Cũng chỉ vì vừa đẹp trai, vừa giỏi thôi chứ gì, bố nhà các cô cứ thử xấu mà xem lúc đó lại có khi còn bảo e có ck có con rồi chứ chả phải có Ny nữa đâu :))))
Đọc ngôn tình vậy đủ rồi nhé các bạn nữ, chứ ăn nhầm bát phở của tôi là tôi đấm cho đấy