Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn – P1

Chap 1

Trong cái đêm cuối cùng mà mùa đông ở lại, lớp sương mù dày đặc đang hối hả giữa không trung bỗng chốc vương lên những bóng hình lơ lửng. Nói cho đúng hơn, dường như nó không cố ý, chỉ là những kẻ lang thang, không biết né tránh đường nào.

Có người vừa cắm hoa trước ngõ, trong cái rằm cuối cùng của năm, chắc là cho đất trời thêm hương sắc. Xuân sẽ đến sớm thôi, đừng cầu kì như vậy. Đúng rồi. Đừng có vứt kẹo ngũ sắc ra, để gọn vào một chỗ, ta với ta cũng từng là con người. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ lắm chuyện, muốn làm sao thì cũng là quyền của người đang đứng trước bàn cúng kia.

– Nay cúng rằm lớn thế chú Ba.

– Ờ. Rằm cuối cùng của năm rồi. Cúng cái cho năm cũ qua năm mới xong ro mày ơi. Nhà mày có cúng không.

– Dạ không, chỉ mua hoa quả thờ với thắp nhang thôi. Đợi hai sáu tất niên rồi kết hợp cúng luôn. Nay thằng Dũng ngày mấy nó về chú.

– Tao nghe hai mươi đó. Lần này nó tính về luôn, cũng dành dụm được chút vốn, chắc kinh doanh cái gì đó.

– Dạ thôi vậy cũng mừng cho nó chú. Bôn ba lang bạt suốt cũng vất vả. Không đâu bằng ở nhà.

– Bởi vậy tao mới siêng cúng kiếng cầu xin đây. Cho nó thuận lợi đường làm ăn chứ coi màu chán quá.

Chú Ba vừa nói vừa vãi bánh kẹo ra giữa đường. Chắc là sẽ có người nhặt thôi nhưng đón nhận nó với tâm thế như thế nào thì khó nói lắm vì trong những cái vung tay đó, ông vừa gán thêm những câu thỉnh cầu về sức khỏe và tài lộc cho gia đình. Không biết họ, những hình thể được gọi là vong hồn, có gánh nổi trọng trách đó không.

Tôi trở về nhà mà trong lòng cứ thấy lưng chừng khó chịu mặc dù chú Ba là hàng xóm sát vách cách vài bước chân. Không phải khó chịu vì quãng đường mà là vì những lời chú ấy vừa nói.

– Bởi vậy tao mới siêng cúng kiếng

Cảm giác lưng chừng giữa sự tức giận và thở dài ngao ngán quả thật rất khó chịu. Hàng xóm với nhau, tôi thừa hiểu nguồn gen của nhà này. Ngày trước chuyển về ở, xây nhà cũng chỉ cúng đúng một bữa lúc làm móng, sau này về ở không thấy thờ tự hay nhang khói cho ai. Tự dưng giờ rằm lại bày biện mâm cao cổ đầy. Bất ngờ sự việc là một, bất ngờ nguyên do phải mười. Là vì thằng con trai làm ăn xa không ra ngô ra khoai trở về, phải cúng để lấy chút sự thuận lợi và may mắn. Nghe cứ như người sống và kẻ chết đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái bàn cúng thịnh soạn. Người sống sẽ đằng hắng giọng trịnh trọng “tất cả là của anh nếu như…abc xyz. Chốt deal. Tránh ra để tôi vãi đồ “. Nghe củ chuối thật mặc dù trên bàn chỉ có mỗi nải chuối.

– Sơn. Thay cái bông lên bàn thờ cho má.

– Dạ. À mà má, bên nhà ông Ba nay cúng rằm lớn, má thấy lạ không.

– Lạ thì cũng là chuyện của người ta. Thường cái gì đột ngột thì cũng có lí do.

– Dạ nãy con có lân la thăm dò được là do con trai ổng sắp về đáy làm ăn luôn rồi.

– Dạo này mày hơi nhiều chuyện rồi đó. Lo mà tu cái miệng để còn lấy vợ. Mỗi năm về quê toàn bị hỏi mà má không biết trả lời sao. Lẽ ra là phải vỗ ngực tự hào, ẵm cháu trên tay. Chẳng lẽ giờ tao ẵm mày lên cho đỡ ngại rồi bảo con còn nhỏ chưa biết gì.

– Haha. Nhưng cuối năm cuối tháng, má cứ nói cái chuyện đó làm gì.

– Vì cuối năm má mới nói chứ đầu năm má chấp nhận kiêng kị, quét mày ra như quét nhà. Bỏ cái bông lên rồi xuống ăn cơm.

Má không nói thì tôi cũng đã cầm sẵn năm cây bông để thay trên bàn thờ phật Quan Âm rồi. Bây giờ có đứng thêm chỉ tổ như tội phạm bị điều tra viên hỏi hàng loạt những câu liên quan đến tình duyên.

Còn nửa tháng nữa là tết rồi, nhanh thật. Năm nay được cái công việc cũng thuận lợi nên không phải lo nghĩ gì nhiều. Có điều những việc như lúc nãy má nói thì đúng là quá nan giải.

– Sơn ơi Sơn.

– Gì đó chú Ba.

– Đem mấy trái táo vào ăn mày.

– Trời. Chú để cho mấy đứa nhỏ.

– Tụi nó không ăn đâu. Cầm lấy.

– Dạ vậy thôi con cảm ơn chú. Ủa. Này

– Ủa mày nói ai vậy Sơn.

– Mấy đứa nhỏ thì phải. nó ngồi trước cổng nhà chú đây mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *