Sau lần tình cờ xem được Spirited Away trên TV thì tôi yêu bộ phim này luôn rồi. Đó là một thứ thật sự kỳ diệu. Giờ thì tôi đã đủ lớn để biết Miyazaki là ai và điều gì đã khiến ông ấy trở nên vĩ đại như vậy.
Bộ phim tiếp theo tôi được xem là Princess Mononoke, và lại yêu thêm lần nữa, sau đó là quyết định xem luôn cả My Neighbor Totoro. Nhưng cuối cùng thì nó chưa gây đủ ấn tượng cho tôi. Tôi hiểu rằng các nhân vật được xây dựng vô cùng thực tế như thế nào, cũng biết là có rất nhiều chi tiết nhỏ cực kỳ ấn tượng, nhưng một bộ phim thường phải cần nhiều thứ hơn thế để được yêu thích ở khắp nơi chứ.
Ai đó có thể giải thích cho tôi về tình yêu đối với bộ phim này được không?
Ban đầu tôi nghĩ rằng mình không thích nó vì đã là một thanh niên quá già để tận hưởng sự hồn nhiên của tuổi thơ hay trở thành một phần của nó rồi. Nhưng nếu có điều gì đó mà tôi chưa nhận thấy được ở bộ phim này thì tôi rất muốn nghe đấy.
_____________________
u/chompotron (27 points)
Phần lớn bộ phim này là những ẩn ý. Ở đầu bộ phim, gia đình chuyển đến sống ở vùng nông thôn để có thể ở gần bệnh viện hơn. Cả hai cô bé đều chủ động quên đi sự thật rằng mẹ của hai em đã ở trong viện rất lâu rồi và có lẽ sẽ không sống được đến hết năm. Điều này cũng diễn ra vào những năm 50, còn được gọi là thời kỳ hậu chiến tranh ở Nhật Bản. Đám mây mang tên Thế Chiến II vẫn treo lơ lửng trên đầu mọi người, nhưng dù vậy, họ vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Đó là một điều mà chẳng ai muốn nói ra. Hai cô bé cũng như vậy, chúng cố gắng giữ tâm trạng thật tốt, và người bố cũng thế. Có những người như May, đứa trẻ nhỏ hơn, bắt đầu đi vào những vùng tăm tối hơn (T/N: Đi sâu vào khu rừng tối tăm ẩn dụ cho việc tâm trạng chuyển biến xấu đi), và Satsuki cùng bố đều cố khiến cô bé thoải mái hơn; điều đó cũng rất khó khi mà trong trái tim họ cũng tràn ngập nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn tương tự như thế. Bộ phim không chỉ nói về điều kỳ diệu của tuổi trẻ, mà còn về những bước ngoặt cuộc sống khó khăn đến thế nào ở lứa tuổi đó. Nếu bồ xem lại phim một lần nữa, kiểu gì cũng sẽ thấy được những nỗi sợ mất mát, sợ cô đơn và cách người ta đối mặt với chúng.
>>u/piperson (2 points)
Đối với tôi, hoàn cảnh buồn đau này là điều đã làm nên bộ phim, và tách biệt nó với kiểu phim hoạt hình nhẹ nhàng của Disney. Sự nghiêm trọng của tình cảnh ấy đã khiến bộ phim trở nên nhân văn và dễ đồng cảm hơn đối với bất cứ lứa tuổi nào (có lẽ là trừ những thanh thiếu niên giống OP). Bồ có thể thấy yếu tố giả tưởng của bộ phim vào lúc những đứa trẻ phải đối mặt với hoàn cảnh và cách chúng trốn vào thế giới giả tưởng để đối phó với những căng thẳng trong thế giới thực. Tôi cũng thấy được cách mà Thần đạo (T/N: Tín ngưỡng và tôn giáo của Nhật Bản) thể hiện trong bộ phim này. Thần đạo là một tôn giáo theo thuyết vật linh (T/N: Quan niệm về những linh hồn trong các sinh vật, cho rằng linh hồn hay sự linh thiêng có trong mọi vật (người, động vật, thực vật, đá, sông, núi,…), trong mọi hiện tượng tự nhiên (sấm, chớp, mây, mưa) hay các thực thể khác trong môi trường tự nhiên) và tin vào những linh hồn. Bồ có thể coi những sinh vật giả tưởng như những linh hồn trong Thần đạo. Bởi vì không phải là người Nhật nên đó là một phần trong những bộ phim của Miyazaki mà ta có thể không hiểu được. Rất nhiều phim của ông ấy đề cập đến những vật linh ấy, như trong Spirited Away, cô bé làm việc tại nhà tắm hơi của những linh hồn, và Princess Mononoke, khi những người dân của Thị trấn Sắt đang cố gắng tiêu diệt những vật linh của rừng. Vì lý do ấy mà đây là ba bộ phim Miyazaki yêu thích nhất của tôi. Chúng vô cùng đáng giá.
_____________________
u/oijijiji (4 points)
Tôi nghĩ đó thực sự là một trong những bộ phim đáng kinh ngạc nhất từng được tạo nên. Hoàn toàn không có sự tiêu cực hay xấu xa nào, ở khía cạnh đấy thì vô cùng độc đáo đấy. Người ta cứ thích thử biến nó thành những thứ xấu xa, như những giả thuyết về việc cả bộ phim đều đen tối chẳng hạn, hay là bất cứ thứ gì như thế, và tôi nghĩ điều ấy chẳng phù hợp tí nào với một bộ phim như thế này. Đây thực chất là một câu chuyện cổ tích, nhưng không có nhân vật phản diện, không có những xung đột thực sự, chẳng có gì quá đen tối cả, chỉ là một câu chuyện hay ho về chuyến phiêu lưu giả tưởng tuyệt vời của những cô bé. Điều tiêu cực duy nhất là việc mẹ bị bệnh, nhưng việc đó cũng chẳng bao giờ được ẩn dụ như một “con quái vật” trong phim cả, nó chỉ như thế thôi, và ta biết rằng nó không quá nghiêm trọng vì ở cuối phim mẹ đã về nhà. Đây là bộ phim tích cực nhất từng được thực hiện, và tôi nghĩ đó là một chiến công vô cùng tuyệt vời và ấn tượng. Hầu hết những bộ phim đầy niềm vui dành cho trẻ con đều không có sức hấp dẫn với người lớn, vì cái cảm giác không phù hợp, nhưng Totoro là một trong số ít những bộ phim có thể thành công trong việc khiến tất cả những cảm xúc trẻ con, lạc quan ấy trở nên chân thực và dễ chịu hơn. Ở khía cạnh này thì đây thực sự là một thành tựu lớn đấy.
Ngoài ra, gần như nó đã là một thương hiệu trong những phim của Miyazaki rằng “những kẻ phản diện” thường không theo kiểu truyền thống lắm, và tô nghĩ điều đó khá tuyệt. Tất cả những bộ phim của ông ấy đều tránh tạo nên các nhân vật chỉ có đen và trắng, cũng không có “tốt” hay “xấu” rõ ràng, nhưng dù vậy, cũng chẳng cần đến yếu tố này thì Totoro đã khác biệt rồi. Chỉ đơn giản là mọi người đều tốt thôi.
_____________________
Dịch bởi Tô
