Ai đó cứ liên tục để các mảnh giấy ghi chú dưới cửa phòng ngủ của tôi

Hiện tại thì tôi đang ở nhà một mình.

Có vài tiếng động rất lạ đang phát ra từ tầng dưới: da-thump, da-thump. Nghe khá giống như tiếng bước chân trên nền gỗ nhưng chúng lại có vẻ như…không đều nhau?

Khi mẹ tôi gọi điện đến vào sáng hôm sau. Tôi đã không nhắc gì đến âm thanh tôi nghe được tối qua hay cơn đau đầu và buồn nôn vô tình ập đến. 

“Con có chắc là con thấy ổn không?” Bà ấy hỏi. “Chắc có lẽ mẹ nên về nhà sớm.”

“Không. Con ổn mà. Tin con đi.” Bà ấy luôn bảo vệ tôi quá mức.

Đêm đó, tiếng ồn lại một lần nữa vang lên. Lần này thì nghe như tiếng ai đó bước lên cầu thang vậy. Da-thump, da-thump. Chân tay tôi hoàn toàn nhũn hết cả ra. Tôi hoàn toàn nằm im thin thít và cố gắng lắng nghe cẩn thận. Ngôi nhà vẫn vắng lặng một cách đáng sợ.

Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ khi tôi đang lên cơn sốt thôi.

Tôi chỉ ngủ được vài giấc ngắn. Một đêm trôi qua và tôi cũng chỉ đủ dũng cảm rời khỏi phòng khi trời bắt đầu sáng.

Mỗi lần tôi đứng lên, bụng tôi lại quặn thắt hết cả lại như cảm giác vừa bước xuống tàu lượn siêu tốc. 

Bước chân lại dồn dập vang lên, lần này còn nhanh hơn lần trước. Tiếng bước chân đi từ sảnh dưới, bước lên lầu “da-thump, da-thump” và dừng lại…ngay trước cửa phòng tôi. Tấm ván sàn kêu cọt kẹt. Mắt tôi suýt thì rớt ra ngoài khi ở dưới khe cửa nhỏ xíu…lòi ra một ngón tay của trẻ em.

Một mảnh giấy ghi chú trượt vào phòng. Âm thanh của tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên như thể ai đó đã đi xuống cầu thang. Tôi cúi người về phía góc giường. Trước mặt tôi là một tờ giấy ghi chú nhỏ, trên đó có ghi:

“Em không an toàn.”

Chỉ là một giấc mơ thôi…

Tôi cá chắc mẹ sẽ bay thẳng về nhà nếu biết chuyện xảy ra nên tôi vẫn cố gắng tiếp tục nói dối bất cứ khi nào bà ấy gọi đến.

Da-thump, da-thump. Một mảnh giấy khác lại trượt qua khe cửa. Tờ này thì lại có một bức vẽ bằng chì màu về một con quái vật đang cầm con dao. Bên dưới có vài nét chữ nguệch ngoạc.

“Tên người lợn đang đến.”

Vài cơn ớn lạnh lướt dọc cơ thể khiến tôi rùng mình. Người lợn là cái quái gì?

Tối đó, những cơn ác mộng kéo đến giấc mơ của tôi cùng với hình ảnh của những chiếc mũi lợn và các đôi chân có rãnh khủng khiếp của chúng.

Khi tôi tỉnh dậy, trên giường ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ là một giấc mơ thôi…

Tôi lại nghe thấy những âm thanh đó, nó đang lao đi và chạy xuống sảnh. Da-thump, da-thump, da-thump. Nó di chuyển nhanh qua các ngăn kéo trong nhà và liên tục đóng mở chúng. Da-thump, da-thump, da-thump.

Âm thanh biến mất ở ngay phòng ngủ của bố mẹ tôi và một tiếng động lớn vang lên. Sau đó, sự tĩnh lặng bao trùm lên cả ngôi nhà.

Tôi quay trở lại với giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, tôi đã tìm thấy một cuốn album ảnh được đặt trên giường ở phòng bố mẹ. Bên trong có hình của hai đứa trẻ: một bé gái và một em bé. Đôi dám chắc rằng em bé đó là tôi, bé gái còn lại thì tôi không rõ. Nhìn càng lâu tôi càng cảm thấy sự quen thuộc nhất định bao trùm lên hình ảnh của bé gái.

“Con có chị gái không vậy mẹ?” Tôi gọi điện hỏi mẹ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Bà thoáng ngập ngừng một chút trước khi hỏi ngược lại tôi.

“Con hỏi cái gì cơ?”

“Con có chị gái không?” Tôi lặp lại.

“Con biết là không…”

“Thế con đã từng có chưa?” Bà ấy im lặng và không nói gì. Tôi hỏi với một chất giọng quyết đoán hơn.

“Con đã từng có chị gái bao giờ chưa? Trả lời con đi mẹ.”

“Con đang mê sảng à? Bố và mẹ sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để về nhà nhé.”

Sau đó, tôi đến phòng dụng cụ và lấy một khẩu súng ngắn của bố. Liệu nó có thể làm một con ma bị thương chăng? Chắc chắn là không rồi nhưng giữ nó bên mình khiến tôi cảm thấy an toàn.

Da-thump, da-thump, da-thump. “Con bé” đã trở lại. Mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều, cơn ốm vặt đã khiến tôi mất hết sức lực để có thể đứng dậy. Cảm giác cứ như tôi bị mắc kẹt trong một cái lò lửa vậy.

Miệng tôi khô khốc vì kinh hoàng. Cửa phòng ngủ cọt kẹt mở ra và có thứ gì đó vụt ngay vào phòng. Da-thump, da-thump, da-thump. Tôi ngước cổ lên và nhìn cô bé: chính là cô bé trong bức hình. “Con bé” trông khoảng 7 tuổi. Khuôn mặt “con bé” ngoặc nghẹo sang một bên và tay chân uốn cong hết cả lại một cách kì dị. Một bên bàn chân bị bẻ dọc sang ngang và hộp sọ của “con bé” lộ hẳn ra ngoài. “Con bé” nhìn tôi, mắt không chớp lấy một lần. Hơi thở tôi như nghẹn ứ lại ở cổ họng.

“Con bé” trông khá sợ hãi. Vì một lí do nào đó, điều đó làm tôi kinh hãi theo.

Giọng “con bé” cất lên đầy sự trầm lắng.

“Xin đừng ngủ nữa. Người lợn đang đến đó.”

“Con bé” đột nhiên biến mất. Hình ảnh khủng khiếp của những con lợn người nháy mắt hiện lên trong tâm trí tôi. Phải dồn chút sức lực cuối cùng tôi mới có thể ngồi dậy và bước đến trước cửa phòng.

Một tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới. 

“Huỵch huỵch huỵch.”

Những tiếng bước chân này hoàn toàn khác với tiếng bước chân mà tôi đã nghe từ mấy ngày qua. Chúng có vẻ nặng nề hơn và…đáng sợ hơn. Đó hẳn phải là tiếng một con lợn người. Tâm trí tôi hoàn toàn không thể gạt bỏ ý nghĩ: tiếng bước chân của con lợn người ra khỏi đầu.

Adrenaline chạy dọc theo từng tĩnh mạch trong cơ thể giúp tôi giữ được tỉnh táo. Tôi nắm chặt lấy nòng súng đang run lên. 

Bước chân phát ra từ phòng bếp rồi vào phòng ăn. 

“Huỵch huỵch huỵch.” Âm thanh như thể được tạo ra bởi một người đang lén lút, như thể không muốn ai nghe thấy. 

Tiếng bước chân tiến dần đến cầu thang. 

“Huỵch huỵch huỵch.” Nó bước đi vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Rõ ràng là cố ý. Tiếng đóng và mở cửa vang lên khắp căn nhà. Tên người lợn đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc…một người nào đó.

Đầu óc tôi biến thành một mớ hỗn độn. Tiếng bước chân bỗng dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của tôi. Tiếng tim đập thình thịch và sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Tôi có thể cảm nhận bên phía cảnh cửa kia có một thứ gì đó – một thứ đầy hung ác và tàn bạo.

Đây chắc chắn không còn là một giấc mơ nữa…

Tiếng tay cầm mở cửa lạch cạch vang lên. Tại sao tên người lợn khốn khiếp lại muốn chui vào đây cơ chứ? Tôi lách người và trốn sau cánh cửa. 

Một bóng đen thấp thoáng. Nó cao đến mức chiếc khung cửa dường như trở nên quá nhỏ bé với nó. Tôi cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu. Cái bóng đen quay ngoắt cổ và quan sát căn phòng. Cuối cùng khi tầm mắt của nó dừng lại trên người tôi, tôi có thể nhìn thấy cái mõm heo gớm ghiếc và hai cái lỗ tối sâu trên gương mặt nó. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Không báo trước, nó lao nhanh về phía tôi. Tôi bóp cò.

Tiếng súng chói tai vang lên. Bóng đen loạng choạng lùi lại và đập mạnh vào tường. Máu tươi nhuộm đỏ hết cả người. Tôi nạp lại đạn. Trước khi tôi có thể bắn thêm phát nữa, bóng đen ấy đã biến mất.

Một vệt máu đen đặc quánh chảy dọc hành lang. Tôi nghe thấy tiếng tên người lợn ngã nhào xuống sàn và càu nhàu suốt quãng đường lê lết của nó.

Các bức tường trong tầm mắt tôi bắt đầu nhấp nhô như thể tôi đang đứng trên một con tàu đang trải qua một cơn bão dữ dội. Điều cuối cùng tôi có thể nhớ được là một bóng đen ập vào tầm mắt.

Khi tôi tỉnh dậy, một nhân viên y tế đã khom người xuống và ôm lấy tôi. Phía sau anh ấy là hai nhân viên cảnh sát. 

Những người hàng xóm xung quanh đã nghe thấy tiếng súng và gọi cho cảnh sát. Họ đã phát hiện một người đàn ông đeo mặt nạ cao su hình đầu lợn đang bò về phía sân sau. Sau đó, hắn ta được xác định là kẻ đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập và giết người xảy ra ở gần đây. 

Tôi đã kể cho cảnh sát những gì đã xảy ra ngoại trừ việc tôi nghe và nhìn thấy “con bé”. Họ nói rằng tôi thật may mắn vì còn sống. 

Tất nhiên là khi bố mẹ tôi quay về, họ đã làn ầm ĩ hết cả lên. Mẹ đã yêu cầu tôi phải nằm nghỉ trên giường và đã liên tục đo nhiệt độ tôi như kiểu 50 lần 1 ngày vậy.

Cuối cùng, tôi đã cố gắng hỏi lại bà ấy xem rằng mình có chị hay không.

“Tại sao con lại nghĩ thế?” Bà ấy hỏi ngược lại.

Tôi nói với bà về bức ảnh chụp tôi khi còn bé và trong hình xuất hiện một đứa trẻ mà tôi không nhận ra được là ai. Bà ấy ôm chặt lấy ngực mình.

“Sự thật là con…đã từng có một người chị gái. Con bé tên là Abbie. Con bé đã không may và qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi con chưa đầy 1 tuổi. Chúng ta đang chờ thời điểm thích hợp để cho con biết…” Giọng bà ấy nhỏ dần đi.

Chúng tôi đã ôm nhau và khóc.

Tối hôm đó, khi bố mẹ đều đang say giấc, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đó lần cuối cùng. Da-thump, da-thump, da-thump. Một mẩu giấy ghi chú khác trượt qua khe cửa trong phòng tôi.

Lần này là một bức vẽ bằng chì màu tôi đang nắm tay cô bé ở trong bức ảnh mà chúng tôi từng chụp chung. Ở trên chúng tôi còn có một trái tim nhỏ màu tím.

Và khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơn sốt dai dẳng của tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn.

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *