AI CŨNG CÓ NHỮNG KÍ ỨC KHÔNG QUÊN
Hôm qua lúc từ trường về mình đã rất mệt, quăng đồ đạc một góc rồi ngủ tận gần trưa hôm nay mới mò dậy. Lưng đau rã rời như ai vừa bẻ gãy. Những lúc cơ thể không được ổn lắm như thế này, mình hay bị bóng đè, rồi chìm miên man trong những giấc mơ không đầu không cuối. Trong thế giới ảo đó, mình thấy bản thân của những năm tháng 16 17, ngồi trong lớp học cấp 3, phía trước là cô giáo, xung quanh là bạn bè. Mình còn được ở cạnh ông nội, rất rất gần, được chạm vào ông, nghe ông kể chuyện, ký ức về vùng trời an yên bên mái nhà ngói, căn bếp nhỏ với ông bà lại hiện về. Rồi mình cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay anh người yêu cũ, chúng mình bên nhau như chưa từng có mất mát chia ly nào xảy ra. Nếu là ngày trước, chỉ đợi lúc choàng tỉnh giấc, là mình òa khóc thôi.
Ký ức dù đẹp, nhưng nếu là cái đã xa, đã cũ, sẽ ám ảnh tâm trí mãi không nguôi.
(Trích Nằm mơ giữa lòng Thành Phố)
Ai rồi cũng có những ngày như thế, nhớ về những kỉ niệm cũ, kí ức một thời đẹp đẽ như để an ủi tâm hồn mình trong những ngày bộn bề.
#30_Share