Cô độc

Schopenhauer từng nói: “Con người không chịu gia nhập vào đám đông là kẻ từ chối khoan dung với mình.”
Đã bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta là ai giữa dòng đời mênh mông vô định này? Nỗ lực để hiểu chính mình cũng là những gì nhân vật Ba/B trong Cô độc mải miết kiếm tìm. Cuốn sách là cuộc truy nguyên bản ngã trong những mối quan hệ chồng chéo tình yêu – gia đình – cơ quan của Ba/B. Nhắc đến Ba là xoay quanh mối quan hệ của anh với gia đình, hồi ức về những chuyến đi và kỉ niệm với Cầm; còn B là dưới góc nhìn của một biên tập viên nổi tiếng tại một nhà xuất bản. Hai con người với những mảng sáng tôi khác nhau, đan cài vào nhau, để cùng tạo nên một nhân vật Ba/B độc đáo.
B. là một con người tài năng, anh khao khát cả đời kiếm tìm một bản thảo vĩ đại làm lừng danh sự nghiệp và lưu danh muôn thuở. Tuy nhiên, anh cố công tìm kiếm bao lâu mà những bản thảo gửi tới cho B. đều không thỏa mãn khoái cảm có được vưu vật của anh. Chúng thật nhạt nhẽo và vô vị. Anh càng khắc khoải mong ngóng thì anh càng thất vọng. Chính điều này đã khắc sâu trong anh bi kịch khao khát cái đẹp ở đời nhưng không chạm tay được tới nữ thần. Cảm xúc giận dữ chực trào trong anh. Anh thẳng tay quăng mớ bản thảo vào trong lò sưởi, hả hê khi nhìn ngọn lửa tham lam liếm trọng từng con chữ mà ai đó chắc hẳn đã chắt chiu viết ra. Dần dần, anh coi bản thảo cũng có linh hồn như con người, chúng nhảy múa, chúng điên loạn, chúng gào thét. B. khóa chặt trong những bình tro mặc lũ bản thảo khóc than rả riết. Không chỉ dừng lại ở đây, B. còn tiêu hủy “tro cốt” của lũ bản thảo, thứ rác rưởi không đáng quan tâm. Anh tự phong cho mình sứ mạng cao cả là nếu đã không có một thứ để đời, thì ít nhất anh cũng phải đuổi cùng giết tận tất cả những bảo thảo rời rạc, kém cỏi, không để chúng xúc phạm người đọc.
Gia đình chưa bao giờ là chỗ dựa của B. Anh và bố cãi nhau như cơm bữa. Bình thường gia đình là nơi chốn yên ấm để quay về nhưng với B., dường như không hề tồn tại. Anh từ chối thực hiện trách nhiệm của một người con, mà theo như người ta vẫn nói là nối dõi tông đường. Anh trốn chạy bằng những chuyến đi xa về miền tĩnh lặng kéo dài cả tháng trời. Một sự giao tranh mạnh mẽ trong tâm hồn anh, nửa muốn giao cảm với đời, nửa muốn lánh mình vào lặng yên.
Kết truyện, Ba/B đã đặt dấu chuyến hết cho cuộc đời mình bằng một chuyến đi xa, xa hẳn. Anh sẽ không còn vướng bận điều chi, khi không còn gì níu kéo nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *